Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tại Hưởng bảo Chung Quốc gặp nhau tại nhà Chung Quốc.

Sáng sớm hắn ta đã đến.

"Chào buổi sáng. Có vẻ hôm nay trông cậu tốt hơn."

"Anh bị mù chắc. Tôi còn chưa tìm được Thạc Trấn mà vui cái nỗi gì." Cậu gắt lên.

"Thôi đi tôi có tin tốt cho cậu đây. Vui lên đi."

"Tin tốt??? Tìm được Thạc Trấn rồi sao?"

"Cậu đoán thử xem?"

"Anh nói đi cậu ấy đang ở đâu? "

"Khoan đừng gấp trước tiên cậu phải hứa với tôi một chuyện trước đã."

"Được anh nói đi."

"....."

"Được rồi."

Hai, ba tiếng sau.

"Mẹ con có chuyện cần nói với mẹ." Cậu ngồi trên sofa tay cầm tách cà phê.

"Mày định bày trò gì đây."

"Chuyện của 5 năm trước con biết  hết rồi."

"Gì chứ!? Là ai nói với mày hả? "

"Là Thạc Trấn."

"Mày giỡn chắc.  Tao đã cho người đẩy nó xuống núi..." Bà ta nhận ra mình đã lỡ lời.

"Thì ra đúng như Tại Hưởng nói. Mẹ thật quá độc ác."

"Ha ha ha. Tao độc ác sao? Tao thành ra như vậy không phải do ba mày và con tiện nhân đó gây ra sao? Tao phải giết nó. Nó cướp chồng tao nó đáng chết. Còn thằng con của nó lại tìm cách hại tao nên tao cũng giết luôn. Ha ha ha."

"Sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy."

"Đúng tao là vậy đó."

"Mẹ nên đi tự thú đi."

"Tự thú? Nực cười mày có bằng chứng gì mà bảo tao tự thú."

"....." Chung Quốc im lặng.

"Sao? Không có à."

"Cậu ấy không có nhưng tôi có." Một giọng nói cất lên. Một cậu trai trẻ bước vào cùng Tại Hưởng.

"Kim....Kim...Thạc Trấn mày...mày sao lại ở đây." Bà ta hoảng hốt.

"Bà tưởng tôi chết rồi à. Xin lỗi vì làm bà thất vọng. Mạng tôi lớn lắm không chết nổi đâu. Bà ngoan ngoãn chịu trói đi tôi đã gọi cảnh sát rồi."

Bà ta im lặng, toàn thân cứng đờ, hai mắt vô hồn. Cái vẻ xinh đẹp của bà ta đã biến mất chỉ còn sự nhếch nhách,độc ác khiến người ta kinh tởm.

5 phút sao , bà ta được giải đi.

"Tôi về trước hai người cứ nói chuyện với nhau." Tại Hưởng vội ra về.

"Chung Quốc anh...anh xin lỗi. Em đừng giận anh nha. Chỉ cần em đừng hết thương anh em muốn anh làm gì cũng được." Anh nhìn cậu. Anh biết việc anh làm đã cướp đi mẹ của cậu đồng thời gây nên vết thương không hề nhẹ với cậu.

"Nếu em ghét anh anh sẽ đi. Anh không ở lại đây nữa." Anh định bỏ đi thì

"Bây giờ anh là thiếu gia của Kim gia rồi nên không thèm ở đây chứ gì ?" Cậu lên tiếng. Cậu không hề giận anh cậu còn thấy vui khi nghe Tại Hưởng nói chính Kim lão gia đã cho người cứu Thạc Trấn về và anh là con ruột của ông ấy.

"Chung Quốc à anh không có ý đó đâu. Anh chỉ muốn ở lại Tuấn gia làm người hầu cho Tuấn Chung Quốc thôi." Anh rưng rưng hai mắt đỏ dần.

"Bảo bối em chỉ đùa thôi anh đừng khóc. Anh khóc em đau lắm đó. Anh không cần làm người hầu cho em đâu. Anh chỉ cần làm vợ nhỏ ngoan ngoãn của em là được rồi."

"Chung Quốc ý em là..."

"Em Tuấn Chung Quốc cầu hôn anh Kim Thạc Trấn. Anh có bằng lòng gắn bó với em suốt đời suốt kiếp mãi không chia lìa dù bất cứ chuyện gì xảy ra?"

"Anh bằng lòng."

Một tháng sau hôn lễ của họ được tổ chức trước sự chúc phúc của mọi người,sự chứng giám của Chúa.

Khi hai chiếc nhẫn tìm được chủ nhân của nó. Hai con người ấy mãi thuộc về nhau mãi mãi.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."

------------------------------------------------

Vậy là truyện này kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua.

Tui đăng vườn trường rồi đó tên là [Kookjin] Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro