Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa xa một cậu trai trẻ đang chạy đến.Đó không ai khác chính là Chí Mẫn.

Cậu ấy cười rất tươi"Anh tìm Chung Quốc sao?Cậu ấy đang ở căn tin đó để em dẫn  anh đến."

Mỗi lần thấy Chí Mẫn cười anh khát khao Chung Quốc cũng có thể như vậy với anh.

"Không cần,cậu giúp tôi đưa chỗ tài liệu này cho cậu ấy được không?"Anh nói rồi đưa tài liệu cho Chí Mẫn.

"Được."Chí Mẫn nhận lấy."Còn gì nữa không để em đưa luôn."

"À...cái này..ừm tôi làm cho cậu.Coi như quà cảm ơn không biết cậu có nhận không?"Anh đưa hộp thức ăn ra.

Chí Mẫn cười đến tít mắt "Nhận nhận anh cho gì em cũng nhận."Cho anh càng tốt chỉ là câu này chưa nói ra.

Mà ở phía xa xa có 4 con mắt nhìn chằm chằm 2 người.Một người là Chung Quốc người còn lại là Trịnh Tiểu Tuyết (Au:tên này mình chém a.).Lí do 2 người này ở đây là...

Ai cũng biết Chung Quốc nhà ta đẹp trai, hào hoa, học giỏi,con nhà giàu lại rất lạnh lùng.Đây là kiểu con gái rất thích và Trịnh Tiểu Tuyết cũng là một trong số đó.Và quan trọng hai người này đang quen.

Nói sơ qua về Tiểu Tuyết chút.Cô ta là hoa khôi trường ba là giám đốc công ty lớn,mẹ là giảng viên đại học,thành tích học tập xuất sắc.Nhưng tính tình kiêu căng ngạo mạn khinh thường người khác.

Hai người này đến được với nhau có 3 lí do:

Thứ I theo Trịnh Tiểu Tuyết cho biết cô và Chung Quốc yêu nhau thắm thiết.

Thứ II theo Chí Mẫn cung cấp thì là do Quốc Quốc lười từ chối cô ta.

Thứ III theo dân chúng trong trường là tại anh Quốc muốn giết thời gian.(Au: Vâng có người yêu là cách giết thời gian hiệu quả.Em phục anh luôn.)

Không có lí do đến từ Chung Quốc.

Quay lại tại sao 2 người họ lại ở đây.Cô Tuyết này đã nghi ngờ Chung Quốc có tình ý với Chí Mẫn.Cô ta không tin 2 thằng bạn lại thân nhau hơn thân với người yêu nên khi thấy Chí Mẫn với Thạc Trấn nói chuyện cô liền kéo Chung Quốc tới nhìn.

Trong khi Mẫn và Trấn đang trò chuyện vui vẻ thì Chung Quốc mặt đen thui, người toát ra khí lạnh khiến Tiểu Tuyết run rẩy lảng đi chỗ khác.

Sau đó,Chung Quốc bước lại chỗ 2 người kia.Chí Mẫn giật mình khi thấy thằng bạn của mình thân đầy sát khí tiến tới.

"A"Anh hét lên khi cổ tay bị cậu siết chặt,lôi đi.

"Anh Trấn..."Chí Mẫn định chạy theo thì Chung Quốc quay  đầu lại

"Cậu đi theo tớ vứt anh ta xuống sông."

Nghe câu đó Chí Mẫn đành vào lớp.Cho tới cuối giờ anh vẫn chả thấy Chung Quốc đâu,tập vở của cậu ta bác quản gia tới lấy về.

Ở Tuấn gia.

"Cậu chủ tha cho tôi."Anh van xin.Hai tay hai chân đều bị buộc.Chung Quốc còn dùng dây thừng quất vào lưng anh để lại nhiều vết hằn rướm máu.

"Tôi nói với anh thế nào hả đồ đê tiện.Tôi đã cảnh cáo anh không được quyến rũ cậu ấy rồi mà." "Chát" "chát" những dấu roi cứ hiện lên người anh.Chiếc áo trắng đã rách tươm và nhuốm đỏ.

"Cậu chủ tôi không có tôi  chỉ đến đưa tài liệu cho cậu thôi.Tôi..."

"Câm miệng."Cậu đấm vào bụng anh."Con người dơ bẩn như anh phải được tẩy rửa."

Nói rồi cậu lôi anh vào nhà tắm mở đầy bồn tắm rồi nhấn cả người anh vào buộc sợi dây trên tay anh vào vòi nước.Cậu ra ngoài một lát sau đó trở lại với thùng nước đá trên tay.

"Rào" Cậu đổ hết chỗ đá đó vào bồn rồi ra ngoài đóng cửa lại.

--------------------
Tui ngoi lên rồi nè.Thấy có người đọc mừng lắm luôn.Thương readers nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro