Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì ơi con dọn thức ăn ra bàn nha."

"Ừ. Jin à con đảm đang thật. Nếu con làm con dâu dì thì tốt biết mấy."

"Dì à..." Mặt Jin đỏ lên.

*****4 tiếng trước *****

"Seokjin à là dì Kim Jungmin đây. Tối nay con rảnh không qua nhà dì dùng bữa tối nha."

"Vâng ạ."

"Con nhớ dẫn bạn theo đó?"

"Dạ tối nay con sẽ đến."

****Hiện tại****

"Jinmin, Yoongi hai đứa mau vào giúp một tay đi."

"Bọn em vào ngay đây." Jimin rối rít chạy vào kéo theo con sâu ngủ Yoongi.

Cứ thế 4 người cùng nhau dọn lên một bàn đầy ắp đồ ăn. Rồi họ ngồi xuống.

"Các con ngồi đợi chút nha. Con trai dì chắc cũng sắp về rồi. Hôm nay nó cũng dẫn mấy đứa bạn của nó về nữa." Dì Kim nói.

"Vâng. Vậy trong lúc chờ đợi để con giới thiệu bạn con với dì." Jin nói.

"Đây là Yoongi em ấy nhỏ hơn con một tuổi. Em ấy là thiên tài sản xuất nhạc đó dì. Thành công của con em ấy góp phần không nhỏ đâu." Jin vỗ vai Yoongi.

"Con chào dì ạ." Yoongi nhìn dì Kim.

"Chào con."

"Còn đứa nhóc dễ thương này là Jimin ạ. Em ấy là quản lí của con. Năm nay 23 tuổi."

"Con chào dì. Dì thật xinh đẹp." Jimin cười nịnh nọt.

"Ôi đứa nhóc này sao mà miệng ngọt quá vậy." Dì Kim cười tươi như hoa.

Thấy vậy Jin làm ra vẻ giận dỗi.

"Dì ơi dì không được thương em ấy nhiều hơn con. Con gặp dì trước mà. Với lại lúc nãy dì con nói muốn con làm con dâu dì mà." ( Au: Anh gì ơi sao tự nhiên nhắc tới chuyện con dâu vậy.

RM : Tại cô bắt anh ấy nói vậy chứ ai.

Au: Anh lo mà làm việc của anh đi nếu không em sẽ cắt lời thoại của anh luôn đó.

RM: Cô dám?

Au: Why not ? Muahhhh.)

"Ha ha đứa nhóc này dì là dì thương đều cả ba đứa. Nhưng con dâu thì chỉ cần Jinie thôi." Dì Kim cười.

"Jin huyng anh cuối cùng cũng tìm được bến đỗ rồi sao? Nhưng anh có biết mặt người đó không?" Jimin hỏi.

"Thằng này anh mày chỉ giỡn thôi có phải thật đâu." Jin cốc đầu Jimin.

"Dì ơi con dâu dì đánh con kìa." Jimin ôm lấy dì Kim. Jin định đánh thêm tên nhóc đó thì dì Kim ngăn.

"Thôi mà Jin Jimin nói đúng. Dì rất muốn con làm con dâu dì." Dì Kim nói.

"Dì à..." Jin lại ngượng đỏ mặt.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe hơi. Rồi một lát sau

"Mẹ ơi con về rồi. Con cũng dẫn Hoseok huyng và Taehuyng huyng về luôn nè. " Một cậu trai bước vào theo sau là hai người khác.

"Con về rồi à. Mau vào đây mẹ giới thiệu cho con một vài người mà mẹ mới quen." Mẹ Jungkook-dì Kim từ trong phòng ăn bước ra kéo tay Jungkook vào trong.

"Con chào dì." Hoseok và Taehuyng đồng thanh.

"Chào hai con. Hai con mau vào đi." Dì Kim vui vẻ.

Khi vừa ngồi vào bàn ăn. Jungkook nhìn người đối diện người đó cũng nhìn lại. Thời gian như dừng lại.

"Anh...anh sao lại là anh?" Jungkook lắp bắp.

"Tôi...tôi mẹ cậu mời tôi đến đây."

"Vậy sao."

Không khí trở nên gượng gạo. Lúc đó dì Kim lên tiếng.

"Hai đứa quen nhau từ trước rồi à? Vậy thì tốt quá rồi."

"Anh ấy là tiền bối của con. Tụi con gặp nhau vài lần mà chắc mẹ cũng có gặp anh ấy vài lần đó." Jungkook nói. Cậu cứ nhìn chằm chằm Jin. Khi ánh mắt hai người chạm nhau Jungkook cảm thấy mọi niềm vui lúc nhỏ như ùa về. Nhưng cậu nhanh chóng kéo mình về thực tại. Kẻ đang ngồi trước mặt cậu không còn là Jin huyng của cậu nữa. Đó là một người xa lạ. Là người đã lãng quên cậu vứt bỏ quá khứ giữa cậu và hắn.

Mọi người bắt đầu dùng bữa. Họ đã quá quen thuộc với nhau nên cũng không cần giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro