Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin ở trong nhà tắm 20 phút rồi bước ra.

Jungkook đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm anh.

Anh mặc trên người bộ đồ của Jungkook. Đồ của cậu khá rộng so với anh nên cổ áo hơi trễ xuống làm lộ ra xương quai xanh vô cùng tinh tế. Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt hơi rủ xuống, hàng mi dài cong cong, làn da ửng hồng rất mê người.

Jungkook nuốt một ngụm nước miếng. Mắt cứ dán vào người anh làm anh ngại đỏ mặt.

"Jung...Jungkook...cậu mau đi tắm đi."

"Ờ." Câu nói của anh như kéo cậu về thực tại. Cậu vội chạy vào phòng tắm. Nhưng do quá vội nên Jungkook đã để quên áo ngủ bên ngoài.

Khi cậu bước ra Jin thảng thốt

"Má ơi cậu ấy có 6 múi kìa. Cơ bắp đó, thân hình đó sao mà hấp dẫn quá vậy!" Anh nghĩ.

"Đưa tôi cái áo." Jungkook lạnh nhạt nói. Kì thật lúc anh nhìn cậu cậu cũng thấy ngại.

Jin đưa áo cho Jungkook. Rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Cậu nằm xuống, tắt đèn đắp mền.

Một lát sau.

"Nè sao anh ngồi đó hoài vậy? Anh định nhân lúc tôi ngủ mà hãm hại tôi à?" Jungkook nhìn anh.

"Tôi...tôi không có chỉ là đang nghĩ một số chuyện thôi." Jin nói.
"Anh rốt cuộc có chuyện gì? Mau ngủ đi chứ."

"Tôi...à ừm ngủ thôi."

Nói rồi anh nằm xuống trước, quay lưng về phía Jungkook. Jungkook thấy vậy cũng nằm xuống theo.

11h50 tối. 

"Jungkook cậu ngủ chưa?" Jin quay qua nhìn vào tấm lưng rộng lớn Jungkook.

Jungkook vẫn im lặng. Thật ra cậu vẫn không ngủ được. Cậu cảm thấy khó chịu khi Jin cứ có gì giấu cậu. Nhưng nghĩ lại anh ta và cậu là quan hệ gì mà anh ấy phải nói mọi chuyện cho cậu nghe.

"Jungkook cậu còn thức không?" Thấy Jungkook im lặng Jin hỏi tiếp.

"..."

"Jungkook cậu ngủ cũng tốt bởi cậu sẽ không nghe được những gì tôi sắp nói. Tôi cũng không thấy ngại."

"..."

"Jungkook à không biết có phải tôi nghĩ quá nhiều hay không nhưng tôi cảm thấy cậu rất giống một người rất quan trọng với tôi. Cậu ấy cũng tên Jungkook.Chúng tôi đã không gặp nhau suốt 13 năm rồi. Tôi rất nhớ cậu ấy. Không biết cậu ấy lớn lên sẽ như thế nào nhỉ? Chắc hẳn là rất đẹp trai. Cậu ấy cũng có răng thỏ giống cậu. Đặc biệt đôi mắt của hai người vô cùng giống nhau."

"..."

"Jungkook à tôi vốn dĩ rất ghét cậu đó. Cậu biết tại sao không bởi cậu tên Jungkook cậu quá giống Kookie của tôi. Nhưng thái độ của cậu khiến tôi cảm thấy Kookie của tôi đang ghét tôi. Cậu làm hình ảnh Kookie của tôi trở nên khác hẳn:lạnh lùng, ít nói,... Tôi ghét cậu. Cậu làm xấu đi hình tượng thỏ thỏ của tôi."

"..." Jungkook càng nghe Jin nói càng cảm thấy vừa vui vừa xót. Vui vì anh ấy còn nhớ cậu, xót vì hai người đã để mất nhau suốt 13 năm.

"Có người đã từng viết thư hỏi tôi có bạn bè đáng nhớ trong quá khứ không? Tôi đã trả lời không. Tôi không muốn cho người khác biết về Kookie tôi chỉ muốn em ấy mãi là của tôi. Mãi thuộc về tôi không bị người khác soi mói."

"..."

"Tối nay tôi cảm thấy rất vui. Cậu đã không ghét tôi như trước còn cho tôi ngủ cùng còn đưa đồ cho tôi mặc. Trong tâm trí tôi cậu đã trở thành Kookie rồi. Nếu em ấy biết chắc không vui nhưng tôi không thể không chấp nhận rằng cậu và em ấy rất giống. Tôi luôn tư nhủ rằng dù không có Kookie bên cạnh nhưng tôi còn cậu kẻ thù của tôi.Jeon Jungkook tôi ghét cậu."

"Kim Seokjin tôi hận anh đồ đáng ghét." Jungkook lên tiếng. Cậu quay người nằm đối mặt với Jin.

"Jungkook cậu nghe hết rồi sao?"

"Anh nói lớn vậy hỏi sao tôi không nghe."

"Xin lỗi."

"Anh nghĩ xin lỗi là xong sao? Bao nhiêu nước mắt suốt 13 năm của tôi dễ dàng thay bằng câu "xin lỗi " sao?"

"Cậu...cậu thật là Kookie của tôi."

"Tôi đúng là Kookie nhưng không phải của anh."

"Cậu không phải Kookie của tôi sao?" Jin xụ mặt.

"Tôi không phải Kookie của anh mà anh là Jin của tôi."

"Cậu...hai câu này khác nhau sao?"

"Khác rất lớn đó." Jungkook cười.

"Sao mấy năm nay anh không tìm em?" Cậu hỏi tiếp.

"Tại khi anh lên Seoul mọi thông tin về em đều bị mất hết do anh sơ ý để chúng chung với giấy vụn nên mẹ anh đem bỏ."

"Haizz anh có biết mấy năm qua em giận anh lắm không?"

"Anh biết. Xin lỗi mà. Đừng giận anh nữa nha Kookie~~"

"Tha cho anh đó." Jungkook nhéo mũi Jin.

Hai người cười vang. Hạnh phúc ngập tràn căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro