Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại ở đây?" Taehuyng hỏi.

"Em...em" Jin ấp úng.

"Đi theo anh." Taehuyng nắm cổ tay Jin định kéo đi thì bị Jimin chặn lại.

"Tae anh định đi đâu? Anh định bỏ em lại à?"

"Jimin à đây không phải chuyện của em. Mau tránh ra đi." Taehuyng tiếp tục kéo Jin đi nhưng lại bị Jungkook kéo lại

"Taehuyng huyng đây là người yêu của em. Dù chúng ta rất thân nhưng em không để anh khi không dẫn người yêu em đi đâu."

"Jungkook cậu buông ra đi. Tôi cần nói chuyện riêng với Jin." Taehuyng nói.

"Jin em và anh ấy là sao vậy?" Jungkook hỏi Jin.

"Em...anh ấy là..." Jin chưa nói hết câu thì Jimin đã nắn tay Jungkook kéo anh vào nhà

"Jungkook kệ họ. Họ có thế giới riêng của họ, chúng ta có thế giới riêng của chúng ta. Mau dẫn tôi lên phòng cậu. Tôi muốn xem cơ bụng của cậu. Cậu chắc chắn có hẳn 6 múi cơ đúng không. Nhìn cậu chắc chắn rất khoẻ."

Nghe được những gì Jimin nói Jin hoảng hốt Jungkook rõ ràng là của cậu mà. Sao có thể để cho người khác thấy được. Cậu định chạy theo thì bị Taehuyng kéo lại.

"Em đừng lo họ không làm gì đâu."

"Nhưng..."

"Đừng lo chẳng lẽ em không tin Jungkook sao?"

"Vâng."

"Sao em lại ở đây? Em có biết lúc anh về nước thì nghe ba nói em dọn ra khỏi nhà anh lo lắng lắm không?"

"Anh hai em xin lỗi. Tại em không muốn nhìn mặt bọn họ. Sau khi dọn ra em đến Seoul học rồi gặp Jungkook, rồi tụi em yêu nhau. Bây giờ hai đứa em đang sống chung."

"Vậy sao. Jungkook có tốt với em không?"

"Anh ấy tốt lắm ạ. Nhưng sao anh quen anh ấy vậy?"

"Tụi anh gặp nhau trong một bữa tiệc." 

"Tiệc? Anh hai rõ ràng anh hiện đang là Tổng giám đốc của công ty chúng ta sao có thể gặp Jungkook tại bữa tiệc nào chứ?"

"A..." Taehuyng thốt lên. Hắn nghĩ chắc Jungkook chưa muốn cho Jin biết chuyện này nên hắn kiếm cớ.

"À lúc đó cậu ấy làm phục vụ trong bữa tiệc."

"Vậy ạ."

"Ta mau vào nhà coi hai người kia đi."

"Vâng."

Hai người họ vừa bước đến chân cầu thang thì

"Chết tiệt Jungkook cậu nhẹ chút thôi đau quá."

"Anh cũng đang giữ tôi chặt cứng nè làm tôi không nhúc nhích được gì hết. Mau thả lỏng ra."

"Sao tôi phải thả chứ. Tôi không có ngu."

"Anh chưa từng chơi với Taehuyng hay sao mà ngốc quá vậy."

"Chơi rồi nhưng Taehuyng không khoẻ như cậu. A Jungkook đau."

Taehuyng và Jin đã đứng trước cửa phòng mặt đen hơn đít nồi.

"Rầm." Cánh cửa bật mạnh ra.

"Con mẹ nó hai người đang làm gì vậy?" Taehuyng la lên.

Jungkook và Jimin đang ngồi trên ghế hai tay nắm chặt nhau

"Tụi em chơi vật tay." Jungkook nói.

Mí mắt Jin và Taehuyng giật giật. Hai người nhìn nhau.

"Không phải hai người đang anh anh em em chuyện riêng tư sao vào đây làm gì?" Jimin buông tay Jungkook ra ngồi đối mặt với Taehuyng.

"Em hiểu lầm rồi. Jin và anh không có gì cả." Taehuyng giải thích. Mặc dù lúc nãy hắn rất mạnh miệng bảo Jimin tránh ra nhưng mà lúc nãy và bây giờ khác nhau a. Vợ đang giận không khéo lại phải ăn chay.

"Đúng đó. Em và anh ấy không có gì cả." Jin nói.

"Không có gì mà phải nói chuyện riêng?" Jimin nói.

"Không phải mà thật ra Taehuyng là anh trai của em." Jin nói.

"Gì?" Jungkook và Jimin há hốc mồm nhìn chằm chằm hai người họ.

"Anh em?" Jungkook nói.

"Đúng vậy không giống sao?" Taehuyng hỏi.

"Không." Jimin nói.

"Sao lại không?" Jin thắc mắc.

"Jin à em là người vô cùng dễ thương, thân thiện, quan tâm người khác. Còn hắn vừa lạnh lùng vừa đáng ghét. Đã vậy không có 6 múi như Jungkook." Jimin than thở.

"Em đừng có lấy múi ra so được không hả?" Taehuyng giận.

"Em thích đó. Đồ không có múi." Jimin le lưỡi.

Thế là Taehuyng rượt bắt Jimin chạy khắp nhà. Jungkook bước đến nắm tay Jin nhìn cậu

"Làm anh lo muốn chết."

"Lo gì chứ?"

"Anh sợ em bỏ anh. Anh thấy mình không bằng Taehuyng huyng."

"Sao không bằng. Trong mắt em anh hơn hẳn anh Taehuyng."

"Thật không?"

"Thật."

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro