Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó. Taehuyng và Jimin vẫn hay ghé thăm Jin và Jungkook. Cuộc sống của họ rất vui. Mọi chuyện tưởng chừng vô cùng yên ổn.

Vào buổi sáng như mọi ngày. Khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ.

Jin thức dậy. Ngắm nhìn người con trai đang nằm cạnh mình. Jungkook ngủ rất say. Hàng mi hơi run. Đôi môi hơi hé ra trông vô cùng quyến rũ.

Jin cúi người xuống hôn lên má Jungkook. Rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi làm bữa sáng.

"Reng reng." Tiếng chuông điện thoại vang lên. Jin vội tắt bếp. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Alô?"

"Jin à anh Taehuyng đây."

"Vâng ạ."

"Anh đã nói với ba là anh gặp em. Ông ấy rất nhớ em."

"..."

"Anh xin lỗi. Tại anh thấy tội cho ông ấy. Nhưng anh chưa nói em ở đâu."

"Anh hai anh biết em không bao giờ muốn gặp lại ông ta mà."

"Nhưng anh nghĩ em nên tha thứ cho ông ấy."

"Không đâu. Lúc đó anh đang ở nước ngoài anh không biết mẹ đã đau khổ như thế nào đâu. Em đã chứng kiến mọi thứ và cái chết của mẹ em không bao giờ quên. Muốn em tha thứ cho ông ta được thôi. Anh bảo ông ta bỏ người đàn bà đó và đứa con hoang kia đi." Jin gần như hét vào điện thoại.

"Anh sẽ nói. Cuối tuần này em dắt Jungkook về nhà đi. Ít nhất em cũng nên cho Jungkook biết về gia đình chúng ta chứ."

"Em sẽ suy nghĩ lại rồi gọi điện cho anh sau?"

"Ừ. Tạm biệt em."

"Vâng. Tạm biệt."

Jin thở dài đặt điện thoại xuống bàn. Cậu quay lại với việc làm bữa sáng. Đột nhiên Jungkook ôm cậu từ phía sau.

"Em sắp làm xong bữa sáng rồi anh ra bàn ngồi đợi chút đi."

"Anh không muốn. Anh muốn ôm bà xã thôi." Jungkook nhõng nhẽo làm Jin bật cười.

"Thôi mà anh cứ ôm vậy sao em nấu được."

"Ừm. Vậy anh ra ngoài trước." Trước khi đi Jungkook còn thơm má Jin một cái làm cậu đỏ mặt.

10 phút sau.

"Jungkook em có chuyện muốn hỏi ý kiến của anh." Jin nhìn cái con người đang ăn như bị bỏ đói mấy chục năm trước mặt mình.

"Em ói i."(Em nói đi."

"À thôi. Đợi anh ăn xong rồi nói luôn."

"Cạch" Jin vừa dứt lời Jungkook đã đặt chiếc dĩa trống trơn vào bồn rửa.

"Sao anh ăn nhanh vậy?" Jin mở to mắt.

"Anh mà. Em có chuyện gì nói đi."

"Ừm. Thật ra...Taehuyng anh ấy bảo em cuối tuần dẫn anh về nhà ra mắt. Anh thấy sao?"

"Anh sao cũng được nhưng em. Không phải em rất ghét căn nhà đó sao?" Jungkook nhìn Jin.

"Em...em không biết nữa. Thật ra mấy năm qua em cũng không còn ghét họ như lúc trước nhưng...có vài chuyện không thể nào nói quên là quên được."

"Anh hiểu. Anh nghĩ chúng ta nên về nhà em một lần. Em nên để cho họ biết mấy năm qua em đã hạnh phúc như thế nào với lại em cũng nên khoe ông xã tương lai vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh chứ."

"Hứ ai thèm làm vợ anh."

"Không thèm thật sao?" Jungkook tà mị hỏi.

"Thèm thèm. Em chỉ thèm anh thôi."

"Vậy mới ngoan."

"Để em gọi báo cho Taehuyng huyng."

Jin lấy điện thoại nhấn số Taehuyng.

"Alô."

"Anh. Em và Jungkook sẽ về nhà vào cuối tuần này."

"Vậy thì tốt quá. Anh sẽ báo cho ba."

"Nhưng em về đó vì Jungkook chứ không phải vì ông ta."

"Ừ. Anh biết."

"Bye anh."

"Bye."
********************
Xin lỗi vì tui lặn hơi lâu. Mọi người thông cảm tui phải đi học nữa. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro