Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần.

"Jungkook a anh chuẩn bị xong chưa?" Jin mở cửa phòng nhìn Jungkook đang xoay qua xoay lại trước gương.

"Em thấy sao? Có đẹp hông?"

"Đẹp lắm rồi. Anh mặc gì chả đẹp chứ."

"Thật không?"

"Thật mà Jungkook của em là đẹp trai nhất đó."

"Em đó chỉ được cái dẻo miệng." Jungkook nhéo mũi Jin.

Cậu vừa xoa xoa mũi vừa nhõng nhẽo

"Em chỉ dẻo miệng với chồng yêu của em thôi."

"Được rồi. Chúng ta mau về nhà em thôi."

"Vâng."

Khi Jin và Jungkook vừa bước ra tới cửa thì Jin vô cùng bất ngờ khi thấy một chiếc Audi đỏ chói đang đậu trước cửa

"Xe ai mà đậu vô duyên vậy trời?"

"Xe anh." Jungkook nói.

"What the? Anh có xe hả?"

"Nè. Em đang khinh thường anh sao?"

"Không phải chỉ là chúng ta vẫn còn đi học sao anh có tiền mua xe đã vậy còn là siêu xe nữa."

"Thì xe của nhà anh."

"Thật không?"

"Thật."--"Xin lỗi Jin bây giờ anh chưa thể cho em biết sự thật."

Thế là Jin và Jungkook cùng lên xe.

"Jungkook anh có bằng lái chưa?"

"Rồi."

"Ừ vậy em sẽ phó thác tấm thân này cho anh."

"Em vốn dĩ đã thuộc về anh rồi."

"Biến thái."

Vậy là xe chính thức lăn bánh.

20 phút sau.

"Mừng cậu chủ đã về." Vị quản gia già mỉm cười chào Jin. Ông dẫn cậu và Jungkook vào phòng khách nơi chủ tịch Kim Namjoon đang đợi.

Đột nhiên Jungkook nắm chặt tay cậu.

"Anh sao vậy?"

"Hồi hộp."

"Á há há. Anh mà cũng biết hồi hộp. Mặt anh rõ ràng dày lắm mà."

"Em đừng chọc anh nữa mà."

"Được rồi. Đừng lo có em đây mà."

Phòng khách.

Những người trong Kim gia đã có mặt đầy đủ.

Kim Namjoon ngồi cạnh người đàn bà độc ác đó. Kế bà ta là Eunji đứa con hoang. Nó cũng được 13t rồi.

Ngồi bên trái ông ta là Taehuyng. Anh ta đang nhìn Jin và Jungkook nở nụ cười.

"Anh hai em mới về." Jin bước đến ngồi cạnh Taehuyng.

"Chào bác. Cháu là Jungkook bạn trai của Jin." Jungkook lễ phép chào Namjoon.

"Chào cháu." Namjoon nhìn người con trai trước mắt cậu ta rất đẹp trai và rất lịch sự.

"Jungkook lại ngồi với em đi." Jin chỉ tay vào chiếc ghế cạnh mình.

Jungkook cũng đi lại ngồi kế cậu.

"Jin à. Ba biết con còn giận ba  nhưng hôm nay con về ba đã rất vui."

"Tôi chỉ muốn Jungkook biết mặt những người đã khiến tôi khổ sở để sau này còn trả thù."

"Jin. Đã mấy năm rồi, con chưa tha thứ cho ba sao?"

"Tha thứ? Anh Taehuyng đã nói điều kiện để tôi tha thứ cho ông chưa vậy?"

"Chưa. Là gì chỉ cần con chịu tha thứ cho ba ba sẽ làm hết."

"Bỏ bà ta và đứa tạp chủng đó." Jin lạnh lùng nói.

Jungkook hơi bất ngờ trước thái độ của Jin. Anh chưa bao giờ thấy cậu lạnh lùng như vậy.

"..."

"Sao? Không làm được à?" Jin nhếch mép.

"Kim Seokjin cậu có tư cách gì mà đòi đuổi mẹ con tôi."

"Tư cách gì?  Tư cách là chủ nhân tương lai của ngôi nhà này."

"Nực cười." Mụ ta khinh bỉ.

"Có lẽ bà không biết. Căn nhà này cũng như 46% cổ phần công ty là của mẹ tôi. Và trước khi mất bà ấy đã viết di chúc để lại chúng cho tôi. Vì lúc ấy tôi còn nhỏ nên không thể nhận. Ba tôi ông ta trông coi giúp tôi đến năm tôi 18t thì trả về cho tôi. Và tuần sau là sinh nhật 18t của tôi."

"Không thể nào."

"Sao không bà có thể hỏi ông ta."

Bà ta quay sang nhìn Namjoon.

"Thật vậy không?"

"Đúng."

"Vậy sao này mẹ con tôi như thế nào?"

"Jin à con đâu cần phải như vậy? Dù con không tha thứ cho ba và dì thì con cũng nên nghĩ cho em con chứ. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội."

"Vô tội? Sự tồn tại của nó là điều tôi vô cùng ghê tởm. Nó là sự phản bội mà ông dành cho mẹ tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro