Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối của nhà họ Kim tiếp tục lâm vào trầm lặng.Nhưng trong sự trầm lặng đó là những nguy hiểm đang chực chờ.

"Jin. Con định học xong đại học sẽ về giúp ba tiếp quản công ty chứ? Con đừng giống như anh Taehuyng của con bỏ bê chuyện nhà mà lo sang chỗ người khác phụ việc." Ông Kim nhìn Taehuyng rồi nhìn Jin, sự im lặng bị phá vỡ.

Đúng vậy. Taehuyng hắn không làm trong công ty ông Kim. Vốn dĩ chiếc ghế chủ tịch cho hắn nhưng hắn lại cùng Jung Hoseok bạn đại học bên Mĩ hùng vốn mở công ty.Hoseok làm chủ tịch hắn làm phó chủ tịch. Thực ra cả hai hùng vốn bằng nhau nhưng hắn vốn lười nên đem tất cả mọi việc và ghế chủ tịch vứt cho Jung Hoseok gánh vác còn hắn ung dung làm phó, hưởng lương không động tay vào việc gì.

"Nếu ông nói vậy thì sau sinh nhật 18t tôi sẽ vừa học vừa tiếp quản công ty." Jin lạnh lùng nói.

"Kim Namjoon! Ông như vậy là sao? Ông để cho nó lên chức chủ tịch vậy Eunji phải làm sao?" Mụ ta thét lên.

"Bây giờ Eunji còn nhỏ biết gì mà bà lo. Đợi nó lớn tôi sẽ cho nó vào công ty  phụ Jin." Ông Kim nói.

"Nó cho sao?" Mụ ta nói.

"Dì Ha à đúng là dì hiểu con nhất. Con tất nhiên sẽ không cho đứa tạp chủng kia vào công ty rồi." Jin nhếch mép.

Ha Yoon tức giận trừng mắt nhìn Jin. Đứa nhỏ Eunji ngồi bên cạnh nãy giờ giả ngoan hiền cũng bộc lộ bản chất mà  hất tô canh về phía Jin.

Áo cậu ướt một mảng lớn. Vì nước canh còn khá nóng nên làm bàn tay Jin đỏ ửng.

"Eunji con làm gì vậy?" Ông Kim đưa tay tát đứa con gái một cái chát rõ đau.

"Sao ông đánh nó?  Nó chỉ là một đứa bé thôi thì biết gì?"

"Còn nhỏ mà như vậy thì lớn lên sẽ thành dạng gì?"

"Đúng vậy. Mẹ nào con nấy." Taehuyng lên tiếng.

"Jin à anh dẫn em lên phòng thay đồ rồi coi vết bỏng luôn." Jungkook ôm ngang eo Jin cùng nhau lên lầu. Phòng của Jin nằm ở tầng 1, từ cửa sổ có thể nhìn thấy vườn hoa vô cùng xinh đẹp.

Lúc này Jungkook đang ngồi trên giường chờ Jin tắm xong. "Giường Jin thật mềm mại." Jungkook thầm nghĩ.

Căn phòng này vô cùng sạch sẽ mặc dù không ai ở Jungkook nghĩ ông Kim chắc hẳn rất yêu thương và hi vọng Jin quay lại.

"Cạch" cửa phòng tắm mở ra Jin đã thay sang bộ đồ mặc ở nhà. Cậu nhìn Jungkook đang ngồi thơ thẩn trên giường mà không kiềm lòng được nhào lại hôn lên má người kia một cái.

"Em hư quá." Jungkook vừa cười vừa nhéo mũi Jin. Rồi anh kéo cậu vào lòng. Dụi đầu vào hõm cổ cậu.

"Jungkook anh thay đồ ra đi mặc như vậy không nóng à." Jin nói.

"Không."

"Em nóng."

"Tại sao?"

"Anh ôm em nóng."

"Kệ em."

"Anh đáng ghét."

"Ha ha anh đáng ghét. Anh là chồng yêu đáng ghét của em."

"Em mới không cần chồng như anh."

"Thui mà. Anh đi thay được chưa?"

"Ừm."

"Nhưng anh không có đồ mặc."

"Lấy đồ em."

"Đồ em nhỏ anh không mặc vừa. Lấy của anh Taehuyng đi."

"Cũng được để em đang phòng anh ấy lấy một bộ cho anh."

"Ừ."

Mười phút sau Jin quay về trên tay là bộ đồ mới toanh.

"Đồ mới quá vậy? Em có hỏi anh Tae chưa?"

"Rồi. Anh ấy bảo em rể phải mặc đồ mới không được mặc đồ cũ." Jin cười hề hề đưa đồ cho Jungkook còn trong căn phòng kế bên Taehuyng đang gào thét trong đau đớn.

"Kim Seokjin chết tiệt bộ đồ ông mua tặng Jiminie mà mày cũng lấy. Mặc dù anh đây biết nó rất rộng nhưng anh là cố ý mua size rộng đó. Kim Seokjin mày cmn không biết gì gọi là tình thú mà. Anh đây muốn nhìn Jiminie nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo. Vai áo trượt xuống...."

Bên đây phòng Jungkook ôm Jin tai đeo headphone để tránh nghe tiếng con heo nào đó la ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro