25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " have a little bit of hair showing underneath like this" 

  Lisa cầm chiếc bút chì kẻ mạch tay cô nàng di chuyển thoăn thoắt, nhanh chóng hoạ ra một đôi lông mày xinh đẹp . Lisa nhìn vào gương hài lòng với tác phẩm của mình rồi nhanh chóng ấn nút dừng chiếc video lại, tay không nhịn được cầm lên selfie một bức. 

     " Cô chủ xuống ăn sáng.."

" Vâng ạ"

  Lisa lễ phép đáp lại lời của cô giúp việc ở dưới nhà. Cầm chiếc túi Celine mà mình cô nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Lisa ngân nga giai điệu bài hát " Sofia the first" rồi ngồi lên thành cầu thang tụt xuống, đôi chân cô tiếp đất nhanh nhẹn nhón chân xoay một vòng rồi cúi xuống tao nhã, thanh lịch cúi đầu tay kia không quên làm động tác chào tựa như một chàng hoàng tử  lịch thiệp đang muốn mời nàng công chúa của mình nhảy một điệu vậy .

" cô chủ nhỏ của tôi ơi ra ăn sáng đi ạ"

 " vâng ạ"

Lisa ngồi xuống cầm tớ báo lên tay kia không quên khoấy nhẹ cốc cafe . Hành động tựa như một ông già vậy. Cô giúp việc nhìn thấy thầm tấm tắc cô chủ đúng là không khác gì ông chủ mà. 

" Hôm nay cô chủ có ăn tối không ạ?"

" Để xemm....hmm cháu không ăn đâu ạ cô đừng nấu ạ"

Lisa vừa mỉm cười, vừa nói tay đứa cốc cafe đắng ngắt  lên miệng nhấp nhẹ một miếng. Từ nhỏ ông bà Manoban đã luôn bận rộn đi công tác nhưng cũng không vì thế mà Lisa cảm thấy cô đơn hay tủi thân, làm như vậy càng khiến cô dễ dàng trưởng thành, độc lập và có thể tự do làm việc bản thân thích. Nhiều việc quan trọng của gia đình Manoban Lisa cũng dễ dàng đưa ra quyết định định hướng cho tập đoàn của gia đình mình. Tất nhiên thì mấy lần đầu tiên cũng có sai sót, thất bại nhưng mà không hiểu do lý do gì Lisa luôn gặp phải tình trạng trong cái rủi có cái may.Không kiếm được lời nhiều cũng kiếm được lời ít . Tự nghĩ lại cái cảm giác khi mình thất bại phát hiện ra bản thân soi sót 

 " Ta nói đời người chỉ nên sai ba lần cho biết mùi vị sau đó thì không nên tái phạm haizzz..."

 " Dạ cô chủ"

 " À không có gì đâu ạ cháu không ăn đâu ạ! Cháu đi trước đây ạ"

  Lisa lắc đầu rồi mỉm cười đi ra khỏi khuôn viên của biệt phủ . Cầm điện thoại đặt một chiếc taxi đến căn cứ bí mật của cô . Để xem hôm nay có trò vui gì không nào. Trên cương vị là một người chuẩn bị được xem kịch Lisa thật sự vô cùng hào hứng mà ngắm nghía bộ móng xinh đẹp của bản thân . 

o0o

 " Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ ạ"

 " Vâng ạ"

  Lisa đóng cửa xe taxi rồi đéo lên trên gương mặt cô chiếc kính râm, che đi dung nhan. Trông dáng người Lisa rất cao, chân dài, eo nhỏ, thân hình di chuyển thanh thoát tựa thiên nga. Nhìn cô như một ngôi sao hạng A nào vậy. Lisa đi đến quầy tiếp tân, liền nhận được ánh mắt đánh giá ngầm của nhân viên tiếp tân đang đứng quầy 

  Lisa thầm nghĩ  chị gái đứng quầy tiếp tân này thật sự không tệ, ánh mắt đánh giá không hề lộ liễu nếu không quan sát kĩ ngẫu nhiên sẽ không nhận ra . Lisa cười xã giao nhìn cô gái trước mặt rồi kéo kính xuống cười . Chị gái tiếp tân lễ độ mỉm cười nói với Lisa:

 " Em có thể giúp gì cho chị"

 Mình già đến mức thế này rồi sao? Lisa miệng hơi giật giật nhìn chị gái tiếp tân trước mặt không khỏi cảm thán. Chị gái chiêu khích tướng này của chị thật sự có hiệu quả với em đó:

  " Có thể cho chị tìm gặp Park Bo Gum được không ?"

 " Dạ nếu chị muốn gặp chủ tịch không biết chị đã hẹn lịch trước chưa ạ?"

 Chị tiếp tân nghe xong liền mỉm cười, ánh mắt trào phúng nhìn cô . Một tháng chắc Lisa là người con gái thứ 21 rồi nhỉ? Không biết đã bao nhiêu cô gái yêu cầu được gặp chủ tịch bon họ rồi. Chắc lại một con thiên nga muốn hoá phượng đây rồi. 

    Lisa lắc đầu . Cô đúng là quên mất việc hẹn lịch. 

  " Nếu thế mong chị hãy ngồi đây đợi để em liên lạc với ban thư ký"

  Cô nàng tiếp tân xinh đẹp nhìn cô mỉm cười. Lisa thầm nhủ trong lòng nụ cười công nghiệp. Lisa cũng mỉm cười lại với cô nàng. Không sao cô thích những cô gái xinh đẹp. Lisa nhanh chóng di chuyển xuống chiếc ghế và bàn gần đấy . Lấy từ trong chiếc túi mình ra một quyển sách. Thật sự đọc sách vẫn luôn là thú vui bé nhỏ của Lisa. 

  Hình ảnh một cô gái nhỏ xinh đẹp, mái tóc dài. Ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sách tựa đề " The Silence of lambs" khiến cho mọi người đều không kìm được mà chú ý đến cô lâu hơn một chút. Có vài người còn đưa máy ảnh lên chụp ảnh lại cô gái xinh đẹp mà họ thấy. 

    " Tiểu thư ?"

    Lisa đưa ánh mắt lên nhìn cậu: 

" Jinyoungie ? Nice to meet you here"

  " The Silence of lambs nice book"

 " Thanks! Bo Gum đâu rồi?"

" Đi thôi nên gặp cấp dứoi của cô nào"

  Jinyoung cầm cốc Latte rồi nói với cô gái tiếp tân: 

 " Lần sau nếu Manoban tiểu thư đến cứ để cô ấy trực tiếp lên! Đấy là lệnh từ chủ tịch"

"  Vâng ạ"

  Jinyoung dẫn đường cho Lisa đi vào thang máy dành cho cán bộ cấp cao đóng thang máy lại. Khi thang máy chỉ còn hai người Jinyoung không nhịn được cừoi nhỏ. Điều này khiến Lisa tức giận mà gầm gừ với cậu: 

  " Sao chứ?"

" Tôi chỉ nghĩ đến cảnh cậu phải có sự giúp đỡ của ngừoi khác khi di chuyển vào chính cơ ngơi cậu đã xây dựng"

" Nó như là tôi cần phải xin phép khi vào nhà tôi vậy"

" Tự nhiên như ở nhà nha Lisa"

 Jinyoung cười lớn vỗ lấy vai cô mà nói. Lisa không lý lẽ gì khoanh tay trước ngực thở dài chán nản nói: 

  " Tất nhiên ?"

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro