러시

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tháng tôi không còn gặp Jungkook nữa, tôi nhớ cậu ấy lắm nhưng mà chả muốn gặp cậu ấy đâu. Dạo này cậu ấy mệt mỏi lắm, lịch trình nhiều mà còn phải đi học nữa, như tôi là tôi bỏ học luôn rồi. Tôi có nhìn cậu ấy từ xa nhưng mà thấy cậu ấy vậy thì tôi cũng không muốn làm phiền đâu. Làm gì thì làm cũng đừng để kiệt sức nhé. Nghỉ ngơi tốt nha Jungkook ㅠㅡㅠ

Nhưng mà tôi cũng chả tốt lành gì đâu. Cả người như cây héo úa thiếu ánh nắng mặt trời vậy. Càng ngày càng nhiều chuyện xui xẻo xảy ra với tôi hơn, nào là bị giấu đồ này, tập vở nữa. Điều mà mấy tuần nay tôi cực kì buồn, cảm giác như muốn từ bỏ tất cả vậy. Đầu đuôi câu chuyện là vầy. Tôi có một usb chứa các bài nhạc tôi tự sáng tác. Và tôi đã phối được hươn bảy tám bài gì đó, chỉ là chưa viết lời thôi. Mà cũng chẳng ai biết điều đó... Tôi
có đem theo usb mà không nhớ mình có lấy ra hay không nữa, hình như là đặt trên bàn xong giờ ra chơi đi vệ sinh thì tôi sau đó cũng quên bén chuyện ấy. Về đến nhà mới biết mình mất toi, có lẽ là làm rớt đâu đó rồi. Nhưng mà nó quan trọng lắm ấy, tôi sống sót ở YG là nhờ nó đó, tôi cũng đã kiếm khắp nơi rồi, hỏi mọi người vẫn không ai thấy, cứu tôi với, bải kiểm tra hằng tháng là tuần sau rồi. Tôi thấy hụt hẫng lắm, cảm giác mình bất tài và hậu đậu ghê, có cái usb cũng không giữ được vậy thì làm được cái gì chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro