no name 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, hôm nay cậu không đi học à ?"

"Tớ đau bụng lắm, cậu xin cho tớ nghỉ hôm nay nhé"

Jeon Jungkook cầm cặp lên, gật gù đứng dậy. Còn tốt bụng xoa đầu cô an ủi

"Nghỉ ngơi cho tốt"

Lisa nằm im lìm trên giường ra vẻ khổ sở. Đợi tiếng đóng cổng ở ngoài vang lên, cô liền vội vã ngồi dậy, ngó đầu qua cửa sổ, nhìn theo bóng cậu khuất dần, lúc này mới yên chí sắm sửa lại quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài.

Chỉ là cửa vừa mở liền suýt nữa vì giật mình đứng tim mà bỏ mạng.

Jeon Jungkook dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, đăm đăm nhìn cô, khoé miệng còn châm biếm nở nụ cười.

"Đi mua thuốc hả ?"

"Cậu không đi học à ?"

"Hay đấy Lalisa, giờ còn trốn học luôn rồi"

Cô nhún vai, ra điều tặc lưỡi, nói

"Biết sao giờ, trường học với tớ nếu không có cậu thì thực sự chẳng có gì thú vị"

Jungkook nắm lấy vai cô, xoay vào trong nhà, ra lệnh

"Vậy hãy vì tớ mà ngay lập tức vào nhà thay quần áo rồi đi học đi"

"Aizzz, nhưng hôm nay thì không được"

Cậu cau mày

"Sao chứ ?"

"Nay tớ có hẹn, một cuộc hẹn rất quan trọng đấy !"

"Người hẹn cậu lại không biết cậu vẫn còn là học sinh và vẫn còn phải đi học à ?"

Cô liếc nhìn đồng hồ rồi quay lại đẩy Jeon Jungkook

"Sắp muộn học rồi kia kìa, mau đi đi, dù sao hôm nay tớ sẽ không đi học đâu"

"LALISA ! Tớ sẽ gọi mẹ cậu đấy"

"JEON JUNGKOOK ! Cậu mà đi học muộn thì tớ sẽ gọi bố cậu đấy"

Hai người tay chống nạnh, đứng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Jeon Jungkook vẫn là người xuống nước trước, thở hắt ra một tiếng

"Được rồi, mặc kệ cậu"

Cậu đóng cửa lại, khẽ lắc đầu rời đi.


...

Lisa hôm nay quả thực có hẹn. Hơn nữa lại còn là cuộc hẹn với một người rất đặc biệt.

Lúc cô tới quán cà phê người kia vẫn chưa đến, gọi một ly cafe xong cô có chút bần thần lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cafe vừa được mang ra, vừa hay tiếng chuông treo ở cửa quán cũng reo lên.

Người đàn ông từ xa nhìn thấy cô, mỉm cười đi tới. Cô cũng đứng dậy, khẽ cúi người, nhỏ giọng chào một tiếng "Bố".

Lúc ngẩng lên, cô thấy ông có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi ông liền nhanh chóng bật cười

"Ta còn cứ nghĩ con sẽ chào kiểu Wai với ta, nhưng mà ... haha sắp giống một cô gái Hàn Quốc chính hiệu rồi đấy nhỉ ?"

"Nhập gia thì tuỳ tục thôi ạ"

Đối lập với vẻ sảng khoái, vui vẻ của ông, Lisa không cười. Cả trong lòng lẫn ngoài mặt, cô tuyệt đối không nhếch lên nổi khóe miệng.

Tối hôm qua ông bất ngờ gọi tới, nói rằng ông mới sang Hàn Quốc công tác ít ngày, thu xếp được một ít thời gian, rất muốn gặp cô.

"Lâu không gặp, con trông chững chạc hơn trước rất nhiều ..."

Ông mỉm cười, ánh mắt có chút cảm động

"Thật vui vì con vẫn sống rất tốt"

Cô nhấp một ngụm cafe, khẽ cười nhạt

"Con cảm ơn"

Không phải sống tốt thôi đâu là sống tốt hơn rất nhiều, cả mẹ và cả cô.

Lisa nhìn nếp nhăn cùng khoé mắt trũng hoáy mỏi mệt của ông, cất lời.

"Bố cũng đừng làm việc lao lực quá"

"Có gì đâu, đến tuổi này rồi trông ốm yếu hơn là chuyện thường mà"

Ông ngừng lại, hơi chần chừ rồi cười nhẹ, hỏi

"Mẹ con dạo này thế nào ? Công việc, sức khoẻ,..."

"Rất tốt, về mặt nào cũng đều tốt cả"

Ông à một tiếng, hít một hơi rồi nhìn ra ngoài, tránh ánh mắt của cô, mãi sau mới kiếm một chuyện để nói

"Con có bạn trai chưa ?"

"Chưa ... à không, có đang theo đuổi một người ạ "

"Lisa này, thực sự tuổi con chưa nên yêu. Tập trung học hành thật tốt, nếu sau này có thể sang Mỹ, sang Anh học thì quá tốt rồi. Năm sau thi đại học phải không, nếu như muốn tới phương Tây học cứ nói với ta, ta sẽ giúp con"

"Con nghĩ mình sẽ học ở Hàn Quốc, con muốn sống cạnh mẹ"

"Mẹ con sẽ không thể cho con môi trường tốt nhất để phát triển đâu. Lisa, nghe ta, tốt nghiệp cấp ba xong con phải đi du học."

...

"Con chưa nói với mẹ rằng bố sang đây đâu và con cũng hy vọng bố đừng nói cho mẹ biết. Bà chỉ vừa mới tìm được cuộc sống mới của chính mình thôi, bố đừng phá hỏng nó. Còn chuyện học tập, đó là chuyện của con, con sẽ tự quyết định"

Thực sự không thể kéo dài cuộc nói chuyện này lâu hơn nữa, cô chào ông rồi đứng dậy rời đi, tự thanh toán cốc cafe của mình.

Ra ngoài, cô đứng ở trong góc, nhìn ông được xe riêng tới đón đưa đi không hiểu sao trong lòng lại có chút đắng nghét.


Lisa vừa đi được một đoạn, trời bất chợt đổ mưa. Chạy vào tới chạm xe bus gần đó thì người cũng đã ướt hơn nửa.

Cô bất lực ngồi xuống, ánh mắt chán nản nhìn dòng xe cộ đang lao vun vút trên đường, cuối cùng vẫn chẳng nhịn được mà bật khóc

"Ngốc muốn chết, ít nhất thì cậu nên nhìn trời rồi hẵng bước ra ngoài chứ"

Cô giật mình ngẩng đầu lên, Jeon Jungkook cầm ô đứng ngay bên cạnh thở dài ngồi xuống

"Cậu trốn học đấy à ?"

"Đến trường thì cổng đóng rồi, nên tớ đi về"

"Xùy ... nói dối, Jeon Jungkook cậu không biết nói dối đâu"

"Sao cũng được"

Cậu đưa cô cái khăn, rồi cũng cùng cô nhìn ra đường ngắm xe cộ đi lại

Hôm nay cậu trốn học, lần đầu tiên trốn học, lại vì một cô gái, lý do với cậu nó nghe mắc cười quá thể.

"Người đàn ông đó là cha cậu à ?"

"Ừ"

"Hình như là người của đoàn thủ tướng Thái Lan sang thăm Hàn Quốc nhỉ ?"

"Cậu biết à ?"

"Cậu nghĩ tớ hay đọc mấy báo tuổi teen, lá cải như cậu à"

...

"Ông ấy là một chính trị gia rất tài giỏi đấy"

"Tớ biết" 

...

"Nhưng ông không phải một người chồng, người bố tốt đâu ... "

Từng ấy năm ông vẫn chẳng thay đổi là bao. Vẫn là những ý nghĩ gia trưởng cổ lỗ sĩ thâm căn cố đế trong tận xương tuỷ. Nhìn mà xem, một người như thế lại chẳng dám đối diện với vợ cũ của mình, vẫn phải qua cô để hỏi về bà.

Ngày đó mẹ dứt khoát xách vali đưa cô cùng ra khỏi nhà, cô đã rất muốn hỏi "có đến mức ấy không ?" nhưng thời gian đã trả lời tất cả.

Mẹ rời khỏi ông rồi đã cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn và mẹ thực sự được hạnh phúc hơn.

Bà đã đúng, bà từng nói với cô bà phải rời xa cái nấm mồ đó thật nhanh trước khi bà mà thậm chí cả cô nữa sẽ bị chết rũ trong cái đầm lầy sâu thăm thẳm ấy.

Đầm lầy của sự gia trưởng và lối suy nghĩ bảo thủ hằn sâu trong từng ngóc ngách của gia đình.

"Tớ đã trốn học vì thực sự muốn gặp ông ấy. Tớ đã hy vọng rằng ông ấy thay đổi và khi ấy tớ sẽ cố gắng hàn gắn lại gia đình này. Nhưng hình như tớ lại mong ước hơi quá rồi"

...

Jeon Jungkook không nói gì. Chỉ im lặng ngồi cạnh cô, nhìn mưa rơi nước chảy. Thỉnh thoảng lại quay qua, cẩn thận lấy khăn giúp cô lau phần tóc đằng sau.

"Cậu nói đúng, hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều. Sau này tớ sẽ tuyệt đối chẳng mong chờ gì ở ai nữa ... Nhưng trừ cậu, Jungkook ạ"

Và cũng như kịch bản thường ngày, vị Đường Tăng của cô lại tỏ ra phũ phàng. Ném trả lại cô cái khăn rồi quay mặt đi, miệng lầm bầm

"Chỉ toàn được cái nói mồm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro