Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác gái ơi !"

"Lisa đó à ?"

"Hôm nay nhà cháu làm bánh, mẹ bảo mang sang biếu bác chút ít"

Chuyện là hôm nay mẹ tôi có hứng nên mới làm mớ bánh, mà làm nhiều quá chừng, nên mới nhờ tôi đem sang biếu bác Jeon chút ít. Vừa vào tôi đã thấy bác gái lồm cồm ngồi thêu tranh, mới thấy tôi bác liền cười tươi gật đầu.

"Ờ cháu mang vào bếp để lên kệ giúp bác nhé"

"Vâng ạ"

Xong tôi lại một đàng đi thẳng vào bếp nhà Jeon, hmmm ở đây khá là tươm tất sạch sẽ, lại còn rộng nữa chứ, xem cái tủ lạnh nhà hắn bự gấp đôi nhà tôi.

Vẫn đang mãi quan sát khung cảnh khung quanh thì bỗng có một bàn tay luồng từ phía sau mà ôm eo tôi, cái cằm của người kia không rảnh rỗi mà tì lên vai tôi cọ cọ. Tôi hơi khựng lại một chút, lát sau lại nhoẽ miệng cười, cái mùi này quen lắm nha.

"Này sẽ bị phát hiện đó" tôi nói.

"Chẳng phải mẹ tôi rất thích cậu sao ? Nếu có bị phát hiện thì cưới luôn"

"Này nói bậy gì đấy ? Vẫn còn đi học mà"

"Không sao, tôi lo cho cậu cả đời được....cái gì đây ?"

Jungkook thản nhiên dật lấy cái lọ nhỏ có bánh bên trong, mở ra rồi cho một cái vào miệng mà nhai. Tên này vẫn đáng ghét quá nha, vẫn luôn làm theo ý mình mà không có sự cho phép của người khác.

"Bánh ở đâu thế ?"

"Của mẹ tôi làm đấy, tôi mang sang biếu nhà cậu"

"À vậy à ? Cảm ơn"

Nói rồi hắn mở cái kệ kia ra rồi bỏ vào, tưởng thế là xong, lúc tôi định quay bước đi về thì lại bị hắn kéo lại rồi ôm chặc, lần này là ôm ở mặt trước :))

"Định đi đâu ?"

"Đi về"

Nghe tôi nói thế hắn lại siếc chặt hơn.

"Đã đến nhà tôi rồi thì đâu dễ đi đến thế"

Ụa nghộ he ! Rồi định nhốt tôi ở lại à ? Không cho tôi về luôn à ? Còn ôm tôi nữa chứ, buông ra coi !

"Ụa hai đứa ?"

Chưa kịp định hình thì đã muốn độn thổ rồi, mấy người có biết gì không ? Chúng tôi vừa bị bà Jeon phát hiện, bị phát hiện rồi đó trời ạ.

Jeon Jungkook là đồ báo đời !

Ngay lập tức tôi liền đẩy cậu ta ra, gương mặt không chịu nổi mà đỏ hỏn lên, tôi cứ lắp ba lắp bắp không nói nên lời, ta nói với cái tình cảnh này chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

"Bác ơi....con..."

Chưa kịp để tôi nói gì bà chỉ cười cười rồi liền bỏ đi, này bác con chưa giải thích mà, là con trai bác bắt nạt con í.

Lúc này tôi mới quay sang lườm hắn đầy ghét bỏ, vui lắm hay gì mà cười toe toét vậy hả ? Tôi là thấy không vui nổi rồi đấy, nhìn cái mặt sao muốn cho ăn đấm ghê luôn.

"Cười gì mà cười !" Tôi mắng.

"Hì hì quạo cũng dễ thương ghê"

Rồi còn bẹo má tôi nữa chứ, haisss tên chết tiệt !

Tôi tức mình hất tay hắn ra rồi giận dỗi vội chạy đi, thế mà phía sau hắn vẫn đứng cười ngây ngốc như tên điên vậy, xía ! quả là đáng ghét !

________________________

Vài ngày sau vẫn trở lại quỹ đạo cũ, ả Nancy kia nghe đâu đã bị nhà trường kiểm điểm và bị đuổi. Cũng đáng đời đi, loại người như vậy chỉ làm ô uế xã hội.

Còn về Jungkook, từ ngày đó đến nay hắn luôn theo sát tôi, cưng nịn làm như tôi là em bé vậy, rồi còn nói mấy cái câu sến sẩm nghe nhức nhức cái đầu.

Ummm nhưng đôi lúc tôi lại thấy hắn rất dễ thương, không ngờ anh đại lại có ngày bị tôi mai phục. Chưa bao giờ chịu thua trước ai, nhưng khi bị tôi dỗi thì luôn xuống nước xin lỗi trước, cũng ngoan đấy chứ nhỉ.

Hôm nay tan học Jungkook không chở tôi thẳng về nhà mà đi đâu đó, bảo là rất thú vị, tôi có tính tò mò nên cũng mặc để hắn chở đi.

Jungkook chở thẳng tôi ra tận ngoại thành, sức tên này cũng trâu lắm nha. Đạp xe cả một đoạn xa mà chẳng thấy dấu hiệu mệt ở hắn, nhưng tấm lưng kia từ lâu đã lấm tấm mồ hôi ướt nhẹp cả rồi.

"Cậu định chở tôi đi đâu thế ?"

"Đến một chỗ rất tuyệt vời"

Không bao lâu Jungkook dựng lại ở một cái hồ lớn, ở đây đồng cỏ xanh mướt, có một cái cây lớn, còn treo một chiếc xích đu nhỏ nhỏ. Quang cảnh nơi đây khá bình yên, nghe đâu thoang thoảng tiếng côn trùng kêu, tôi giang tay hít thở không khí trong lành.

Tôi không hay đi ra ngoại thành, cũng không biết nhiều ở nơi đây, không ngờ ngay thành phố xô bồ nhộn nhịp lại có một nơi yên lành thoải mái đến thế.

"Thích không ?" Jungkook hỏi.

"Thích chứ"

"Cái đó tôi làm cho cậu" cậu ấy trỏ qua chiếc xích đu kia nói.

"Là cho tôi sao ?"

"Đúng vậy, qua ngồi thử xem"

Nói rồi Jungkook nắm tay tôi bắt ngồi lên cái xích đu gỗ, rồi lại vòng ra sau lưng đẩy tôi, cũng thích í nhỉ, hắn vì tôi mà làm cái này sao.

"Tôi thấy cậu cũng mệt mỏi nhiều, tình cờ đi ngang và phát hiện ra nơi này, từ nay về sau nếu không muốn tiếp xúc với thế giới xô bồ kia cứ bảo tôi, tôi sẽ chở cậu đến đây"

"Nếu vậy thì mất công cậu quá"

"Chẳng sao cả, nếu thích tôi sẽ dựng ngay một cái chòi ở đây"

"Haha thôi được rồi, làm quá nó lố lăng"

"Tôi sẽ luôn làm mọi thứ cho cậu mà, tại tôi yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro