Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi vẫn thức dậy sớm để đi học, vừa mở mắt đã thấy bên cạnh trống không. Tôi giật mình ngồi phắt dậy, lật đật chạy đi kiếm, với một cái con người suốt ngày cứ lờ đờ như người mất hồn kia thì việc tự nhiên biến mất kia rất dễ làm tôi lo lắng, vì biết đâu được anh ấy lại gặp nguy hiểm thì sao ? 

Nói đi nói lại tui vẫn lo cho cục cưng cứ tui lắm á nha 🥺

Tôi hấp hối chạy xuống cầu thang, đầu ổ quạ vẫn chưa chải chuốt, quần áo thì sộc sệt. Nhưng khi vừa đến chân cầu thang đã nghe thấy mùi thơm phát ra từ trong bếp, còn có cả tiếng sèo sèo như đang chiên thức ăn.

Tôi lần mò theo đó đi vào bếp, vừa đến đã trông thấy thân hình to cao mặc chiếc tạp dề carô màu xanh. Jungkook đứng bên bếp lửa, tay chân khá vụng về mà chiên trứng, tôi ngây người vài giây, lại chẳng ngờ anh ấy có thể đảm đan như thế.

Bỏ trứng vào đĩa rồi mang ra bàn ăn, lúc này Jungkook mới phát hiện tôi ở đó nên có hơi giật mình. Tuyệt nhiên trên gương mặt lại chẳng có chút biểu cảm gì.

"Cậu dậy rồi à ? Mau vệ sinh và ăn sáng, còn phải đi học nữa"

"À ừm..."

Tôi ầm ừ rồi nhanh chạy đi, khi đã vệ sinh sạch sẽ tươm tất tôi lại cùng Jungkook ngồi vào bàn ăn. Cũng như mọi ngày, cả hai ngồi đối diện nhau chẳng nói lời nào.

"Tôi thấy cậu rất quen"

....

"Nhìn cậu rất giống cô bé đó"

"Ừm"

"Này!"

"Hả ?"

"Chúng ta thật sự đang yêu nhau sao ?"

"Đúng vậy"

"Tôi biết mà, vì vậy nên hai gia đình mới cho chúng ta sống chung, vì thế nên tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai"

Nói đến đây tôi mới chợt nghĩ ra, thì ra mấy hôm nay Jungkook mới dần nhận thức được sự việc hiện tại và chỉ muốn diễn tròn vai trò thôi. Thế mà tôi cứ tưởng là anh ấy đang dần nhớ lại mọi thứ, hoá ra chẳng phải vậy.

Ăn xong tôi tạm biệt Jungkook đi học, hôm nay lại thêm một việc chấn động nữa, anh ấy đã hôn tạm biệt trước khi tôi rời, không biết nụ hôn kia có xuất phát tận đáy lòng hay không nhưng chỉ cần vậy thôi tôi cũng đã rất vui.

________________________

Đến gần tối tôi về nhà, vừa vào đã thấy cả một mãnh tối thui, tôi đưa tay bật đèn lên. Tôi nhìn quanh phòng khách chẳng thấy Jungkook đâu, trong lòng có hơi lo lắng, tôi lại tiếp tục đi đến phòng ngủ.

Thật hay là anh ấy ở trong này, thấy căn phòng tối nên tôi cũng với tay bật đèn lên. Tôi thấy Jungkook đang chăm chú lướt gì đó trong điện thoại, có vẻ rất không để tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Làm gì mà chăm chú thế ?" Tôi dần tiến đến gần anh ấy.

"Em đã về rồi à ?" Đã thay cách xưng hô rồi này.

Nhìn vào điện thoại tôi mới phát hiện anh ấy đang lướt lại xem những kỉ niệm của chúng tôi, thật hay ho vì đó là điện thoại của tôi. Tôi thường đi học không mang theo điện thoại, và cũng không cài đặt mật khẩu nên việc muốn mở lên đối với người khác là việc dễ dàng.

Mà nghộ thay, từ đó đến nay Jungkook rất hiếm khi động đến mấy đồ công nghệ, vậy mà hôm nay lại cầm điện xem. Chứng tỏ bệnh tình cũng dần có tiến triển.

"Anh đang xem ảnh của chúng ta ?"

"Ừm... những bức ảnh này chụp khi nào vậy nhỉ ? Thật sự chẳng thể nhớ ra"

Cũng đúng tôi, té đập đầu mà còn nhớ thì đó mới là siêu phàm đấy -.-

"Rồi anh sẽ nhớ thôi, còn bây giờ trả cho em"

Không biết anh ấy đã cầm nó bao lâu, nhưng trước mắt chỉ thấy còn 3%, trong khi lúc sáng tôi đã kiểm tra thì pin hoàn toàn 100% í.

"Em mau tắm đi, anh tranh thủ nấu bữa tối"

Nói rồi thì lại lờ đờ đứng dậy bỏ đi, tôi hơi nghiêng đầu nhìn theo, sao lại đáng yêu như thế chứ.

Ăn xong bữa tối chúng tôi lại về phòng ngủ, Jungkook hôm nay đã chủ động ôm tôi. Đã lâu rồi tôi mới thấy anh ấy chủ động như bây giờ, tôi thật sự rất nhớ lòng ngực ấm áp đó.

Bàn tay to còn mơn trớn lên lưng tôi mà vuốt ve, tự cảm xúc dâng trào làm tôi muốn khóc ghê. Nhưng tôi cố nén không rơi, ấy thế mà nó ngoan cố trào ra, thật tức chết mà.

Tôi vòng tay qua ôm chặt Jungkook mà thúc thít, nước mắt rơi ra thấm cả vào áo ngủ, và có lẽ Jungkook cũng cảm nhận thấy.

"Khóc à ?"

Giọng nói trầm ấm vang trên đỉnh đầu, tôi không trả lời mà dúi mặt vào ngực anh ấy lắc đầu.

"Nói dối không tốt"

Jungkook đẩy tôi ra, bây giờ là mặt đối mặt, tôi không còn lời nào để biện minh. Jungkook nhìn tôi chăm chú, trên mặt cũng chả có chút biểu cảm gì, nhẹ đưa tay gạc nước mắt cho tôi.

"Lisa của anh đẹp lắm nên khóc sẽ rất xấu, ngoan nín đi"

Tôi cũng định sẽ nín rồi, nhưng đứng trước sự ân cần đó cảm xúc cứ ồ ạt trào ra. Nước mắt không ngừng mà còn chảy ra mãnh liệt.

Jungkook bây giờ rất khác trước kia, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng anh ấy vẫn như thế, tình yêu Jungkook dành cho tôi vẫn không hề đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro