Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có biết như vậy là biến thái không hả cái tên này !"

Tôi cố gắng nhỏ giọng hết mực dù trong lòng đang trào dâng núi lửa, giờ tôi mới biết ngoài sự hóng hách tưng tửng kia hắn còn có thêm một đặc tính biến thái nữa, thật không thể tin được đây là nam thần của trường luôn í.

"Sao ? Biến thái à ? Tôi cũng muốn thử làm một kẻ biến thái xem sao"

Càng nói hắn càng tiến gần tôi với gương mặt tà dâm đó, với một cô gái mong manh yếu đuối như tôi thì làm sao mà không sợ cho được chứ.

"Này cậu định làm gì ?" Tôi sợ hãi lùi bước.

"Cậu đoán xem ?"

Cú tui trời ơi, chết tui trời ơi !

Cái bản mặt dâm đãng ấy cứ mãi dí sát vào tôi, giờ chỉ mong có một điều kì diệu nào đó xuất hiện, giúp tôi thoát khỏi tên này.

"Nè tránh ra" tôi hoảng sợ nhắm mắt chặt mắt.

"Lisa !"

Lúc này tôi nghe tiếng mẹ tôi cùng tiếng cửa phòng mở ra, tôi dần hé mắt thì thấy mẹ đang đứng trước cửa tay cầm chiếc ví nhỏ màu vàng.

Còn tên kia đâu ? Tôi hoảng hồn nhìn xung quanh phòng, hắn như bốc hơi mà tan biến. Cứ như chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác, như là hắn chưa một lần tồn tại ở nơi này, kì lạ thật, nghĩ tới nổi cả da gà, hắn là ma à.

"Con tìm gì vậy ?"

Giọng nói của mẹ cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi hướng mắt trong veo nhìn bà.

"Dạ không có gì" tôi cười gượng gải đầu, tuy vậy thôi chứ trong lòng nhiều hoài nghi lắm à nhen.

"Con làm rơi ví này"

Mẹ không nói nhiều đi thẳng đến bàn học đặt chiếc ví nhỏ lên bàn.

"Con nên cẩn thận với tiền bạc của mình thì hơn" nói rồi mẹ đi ra ngoài chưa kịp để tôi đáp lại câu nào.

Tôi ngơ ngác nhìn theo mẹ dần đi khỏi phòng, nhưng sau đó biểu cảm của tôi từ ngơ ngác lại chuyển sang hoảng loạn sau khi cánh cửa đóng lại.

Mấy người có biết vì sao không ? Cái tên đần đó ban nãy đến giờ đã núp sau cánh cửa, quá ra hắn vẫn chưa về.

Omg ! Tôi biết mặt cậu dày nhưng có cần dày đến thế không ?

"Đồ hậu đậu, có thế cũng để rớt, sao mẹ cậu không mang đi dấu luôn nhỉ ? Đến lúc đó xem cậu sẽ khổ sở ra sao"

Hắn thảnh thơi đi qua bàn học ngồi bắt chéo chân nhìn tôi, giọng nói đầy châm chọc có lẽ lại muốn khiêu chiến nữa rồi.

"Cút ra khỏi phòng tôi ngay !"

Tôi không e dè một mực đuổi hắn ra khỏi đây, nếu bị bố mẹ trông thấy không phải là toang cả đôi à.

"Không thích đấy !"'

Haissss tên này đúng là đang chọc điên tôi mà !

Tôi giận đến tím tái cả mặt, nghiến răng dậm mạnh chân một cái, tôi cố gắng bơ đi mà lên giường chùm chăn kín người.

Một lát sau tôi nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến tới, trọng lượng tăng lên làm chiếc nệm lúng xuống, có lẽ hắn đang ngồi ngay cạnh tôi.

"Này giận à ?"

Tôi không trả lời mà cố gắng ghị chặt tấm chăn, cảm giác như chút nữa thôi hắn sẽ lật tung tấm chăn ra, tôi thì chả muốn đối mặt với tên đó nữa.

"Haisss...đồ dễ hờn"

Đấy đấy tôi nói đâu có sai ? Hắn đang giật chăn kìa.

Nhưng hình như hắn đã bỏ ý định đó, không dật chăn nữa mà đứng dậy khỏi giường.

"Cứ ở đó mà giận tiếp đi, tôi không hứng thú với việc phải dỗ người khác"

Không gian chợt trở nên im lặng, tôi hé chăn ra nhìn xung quanh. Hắn đã biến mất tiêu đâu rồi ?

Lật chăn ngồi dậy, tôi ra ban công xem thử, thì thấy Jungkook đang đứng bên sân nhà mình, hắn đút tay vào túi nhìn tôi nhướng mày. Tôi không hiểu ý hắn là gì, nhưng thôi cứ mặc kệ đi giờ tôi buồn ngủ.

____________________

Tối đến tôi còn phải sang nhà hắn để kèm hắn học, dù đã ngủ một giấc dài rồi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nhỉ.

Người ta nói thời gian ngủ là thời gian vô nghĩa nhất trong một đời người, nhưng đâu thể không ngủ được, thậm chí việc ngủ đấy rất quan trọng đến sức khỏe ấy chứ.

Nói chung như nào cũng đúng hết, còn bây giờ tôi lại phải đối mặt với cái tên công tử bột kia, nghĩ đến đã thấy mệt rồi, hắn chưa làm gì mà tôi đã mệt, vậy nếu hắn làm gì tôi thì sao nhỉ ?

Này mấy người lại nghĩ bậy à ?

Ý tôi không phải như thế đâu, đầu óc toàn nghĩ đâu không, bỏ ngay cái tật đó nhá !

Nay vẫn như mọi ngày, tôi vào nhà và đi thẳng lên phòng Jungkook.

Trăm lần như một, hắn sẽ không khoá cửa, như những lần trước tôi thoải mái vặn cửa đi vào, nhưng lại tới công chuyện nữa rồi.

Mấy người biết gì không ? Cái tên đó...

Hắn vừa tắm ra hay sao í, người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, đầu tóc thì ướt nhẹp. Có lẽ Jungkook cũng bất ngờ với sự đột nhập của tôi, nhưng vẫn không đến nỗi phải nhảy dựng lên hốt hoảng nhé.

Jungkook dừng động tác sấy tóc quay ngoắc ra nhìn tôi, cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi ngớ người.

Gọi hắn là công tử bột quả không sai mà, da hắn không chừng còn trắng hơn cả tôi. Không biết là hắn có tập gym không mà cơ thể lại xăn chắc đến thế, chiếc bụng sáu múi kia chẳng khó gì để thấy rõ.

Giờ tôi thật hiểu vì sao nữ sinh trong trường lại chết mê chết một cái tên này rồi.

"Nhìn gì dữ vậy ? Mê tôi à ?"

Cái giọng nói hóng hách kia bất ngờ làm tôi thoát dòng suy nghĩ, cái gì mà mê cậu chứ ? Còn khuya nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro