Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu..."

*Rầm*

Có lẽ hắn đã nói gì đó nhưng tôi đã vội ra khỏi phòng nên chả nghe được gì, lúc này tôi chỉ cảm giác thấy mặt mài nóng ran.

Haisss cái tên chết tiệt, tuy tôi không mê nhưng là con gái sao có thể đỡ được tình huống đó chứ.

Ngượng chết tôi !

Tôi là hạng người ngượng dai hay như nào đấy, khi cả lúc sau đó rồi mặt tôi vẫn cứ ửng hồng, mỗi khi nghĩ lại thì nó phát đỏ thêm.

Hắn ngồi một bên chăm chú làm bài, tôi quan sát lâu lâu lại nhìn hắn rồi tự ngại mà quay đi.

Ụa nhưng sao hôm nay hắn chăm chú thế nhỉ, tập trung rất cao độ nha. Thường thì hắn hay ngồi đùa cợt, không thì cứ xoay viết rồi nhìn vào tập chứ chưa thấy lúc nào tập trung như lúc này.

"Đẹp trai quá nên mê rồi chứ gì ?"

"Làm nhanh đi nói nhiều" tôi đánh trống lảng.

"Tóm ra đó là câu đầu tiên tôi nói kể từ khi bắt đầu bài học đấy" hắn nhết một bên chân mày nhìn tôi.

"Thì sao ? Mau làm nhanh, tôi muốn về nhà"

"Hửm ? Về nhà ?"

"Ừ"

Hú hồn ghê, tự nhiên khinh khổng khinh không nắm cái cổ tay tôi chặt nít đau muốn chết, tên này sao cứ thích ghị tay tôi thế nhỉ, mỗi lần như thế nó chứ muốn gãy ra luôn í.

"Nè đau tôi, mau buông ra !"

"Tới nhà tôi rồi đâu phải muốn đi là đi, hửm"

Hắn vừa nói lại vừa đưa sát mặt đến tôi, thoáng chốc tôi lại sợ hãi rồi, cái vẻ mặt tà răm kia là sao ? Tên này lại có ý nghĩ gì nữa đây ?

"Cậu...tính làm gì ?"

"Làm gì ? Tôi nghĩ cậu cũng biết rồi chứ ?"

Khoảng cách hai gương mặt ngày một gần nhau, tim tôi đập loạn sạ, tay chân bất giác run rẩy, nổi sợ hãi tăng lên cực hạn. Omg tôi bị làm sao thế này ? Một cái đẩy cũng không thể làm được, chỉ có thể mặc cho hắn ngông cuồng.

"Á..."

Tôi đã chuẩn bị hét lên một tiếng thật to và thật dài, nhưng bàn tay to lớn nào đó đã nhanh chóng đưa lên bịt miệng tôi, hừm...ok cậu được lắm ಠ⁠_⁠ಠ

"Tôi đã làm gì cậu hả ? Chưa gì đã la làng rồi"

Vẻ mặt hắn rõ giận hờn mà trách tôi, xong rồi lại đưa tay lên khoé mắt tôi lấy xuống một cọng mi.

"Có cọng mi rụng tôi muốn lấy giúp thôi"

Hắn bỏ cọng mi vào tay tôi rồi làm bộ giận dỗi bước ra khỏi phòng, tôi cứ ngồi đó ngơ ngác nhìn theo.

Ồ hoá ra tên này chẳng có ý đồ gì, vậy mà lúc nãy làm tôi sợ chết đi được, cứ nghĩ hắn có ý gì bậy bạ chứ.

Ể không phải là tôi đen tối hay gì nhá, chỉ là lo xa thôi 🙄

____________

Hmmm hôm nay bố mẹ tôi đi vắng, với cái tài nội trợ của tôi thì tôi nghĩ rằng mình nên đi mua mì tôm :))

Ừ thì tủ lạnh nhà tôi rất nhiều đồ ăn, nhưng toàn là đồ tươi, lại bắt buộc tôi phải chế biến. Nhưng tôi là người biết lượng sức mình mà, dĩ tôi sẽ chọn ra ngoài mua đồ ăn rồi, nói ra hơi ngại nhưng mà tôi không biết nấu ăn, mặc dù bố tôi là đầu bếp.

Nè mấy người cười đấy à ?
Ít nhất Lalisa này cũng biết nấu mì đấy, lại nấu ngon nữa í chứ đùa.

Tôi đi tòn ten trên con đường vắng lặng, trên tay cầm cái bọc vừa mua, bên trong là mì và một số thức ăn vặt khác. Mẹ cứ bảo tôi ăn như cái máy, nhưng tôi cũng thấy vậy thật, mà lạ thay dù ăn nhiều như thế mà cái thân tôi vẫn như cây tăm, chẳng thấy có miếng thịt dư nào.

Hôm qua trời mưa nên ven đường còn động lại ít nước, tôi vui tươi dừng bước nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong màn nước.

Trời đất ơi con gái nhà ai mà xinh vậy trời 😝

"Em gái đi đâu vậy ?"

Ụa alo ?
Bỗng nhiên khinh khổng khinh không có mấy tên đàn ông đến bao quanh tôi, vừa nhìn đã biết ngay không phải dạng đàng hoàn.

Ta đi đâu nhà ngươi hỏi chi vậy ? Lại nhiều chuyện nữa rồi.

"Các...các người muốn gì ?"

Ờ thì trong trường hợp đó không run là không được nha, đối với một con nhỏ yếu đuối chân yếu tay mềm như tôi khi chấp mấy tên đó thì tỉ lệ thắng là 0%. Tôi đã nói ở trên rồi đấy, tôi là một người biết lượng sức mình.

"Muốn gì ? Em nghĩ bọn anh muốn gì ?"

Lại còn hỏi ngược nữa chứ, thấy mắc ghét.
Tôi không muốn vòng vo với mấy tên điên này, đành lủi thủi bước đi. Nhưng mà đời đâu như là mơ, bọn chúng kéo tôi lại rồi bao vây thành một vòng tròn khoá tôi lại không cho chạy thoát. Tôi bây giờ tựa như một con mèo nhỏ đang bị cả đàn chó dại bao vây, chẳng biết làm gì ngoài việc khúm núm chịu trận.

"Ai cho đi mà đi hả ?"

Huhu ai cứu tôi đi trời ơi, ở đây vắng tanh có la cũng không ai nghe, chắc tôi chết quá.

"Ngon lành như vậy sao mà dễ cho đi được"

"Đúng rồi sao mà dễ cho đi được" Ủa cái giọng này lại quen rồi, là Jungkook sao ?

Nghe được giọng nói lạc loài mấy tên đó liền quay ra xem, nhờ vậy tôi cũng có thể nhìn ké ra và vui thầm. Đó thật sự là Jungkook đấy, tên này lúc nào cũng xuất hiện lúc tôi gặp nạn nhỉ, nhưng vậy cũng tốt.

"Sao mà dễ cho đi khi mà tụi mày vẫn chưa chịu trận của tao chứ !"

Nói rồi Jungkook nhấc ngay một cục sỏi chọi thẳng vào đầu tên nọ, viên sỏi trúng ngay lên trán khoét cả lỗ sâu, máu từ đó cũng đỗ ra.

Và với những tên côn đồ như thế thì đâu dễ dàng bỏ qua được.

"Mẹ kiếp, đánh nó cho tao !"

Sau đó là ba bốn tên cùng nhào đến chỗ Jungkook, một thì sao chọi lại số đông chứ. Nhưng tên này cũng không phải dạng vừa, một mình hắn lại có thể chấp hết bọn kia, tuy vậy nhưng vẫn không thể né hoàn toàn những đòn của chúng được.

Tôi đứng xem chỉ biết hồi hộp mong hắn sẽ chẳng mệnh hệ gì, cuối cùng phần thắng vẫn của chính nghĩa. Cả bọn kia sợ hãi chạy đi mất, lúc này tôi mới dám chạy lại hỏi han Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro