nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⌛️⏳

" Jennie unnie, "

Chaeyoung khẽ lay người chị bé nhỏ đã thiếp đi vì quá mệt mỏi

" Jen unnie ah... "

Jennie từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cơ thể đã không còn chút sức lực nào nữa

" Sao thế? "

" Em có chuyện này muốn hỏi "

" Em hỏi đi "

" Chuyện này em vẫn thấy có khúc mắc gì đó "

" Jisoo unnie gặp tai nạn trên đường trở về đây sau khi gặp gia đình, chị ấy bình thường là người cẩn thận, tỉ mỉ thì làm sao có thể không chú ý mà lao qua đường thế kia được "

" Ý em là..? "

" Chị không nghĩ đã xảy ra chuyện gì sao, liên quan đến việc hôm nay chị ấy đã gặp gia đình của mình? "

Jennie im lặng, cô không muốn kể về chuyện gia đình Jisoo, chị ấy và cô đã giấu những câu chuyện đau thương ấy khỏi hai cô em gái bé nhỏ này suốt 10 năm.

Jennie muốn nói lắm chứ nhưng Jisoo nhất quyết không cho, chị ấy là người đau buồn nhất lại còn luôn muốn gánh thêm nỗi phiền muộn của những ai chị ấy yêu thương

" Sao chị lại không nói gì thế? Jennie unnie chị có phải là đang giấu chúng em điều gì không? "

" Chậc, em nói gì vậy chứ, chị có thể giấu em chuyện gì! "

" Em không tin đâu, chị và Jisoo unnie rất thân thiết cơ mà, cái gì về chị ấy mà chị còn không biết chứ! "

" Chỉ là chuyện quá khứ thôi, dù sao cũng đã qua rồi "

" Chuyện gì đã qua rồi? "

" Chuyện..về gia đình Jisoo "

" Jennie chị mau nói cho em biết tất cả đi, cái gì mà quá khứ, cái gì mà đã qua, em không hiểu gì cả "

Jennie khó khăn mở miệng mình để kể tất cả về quá khứ của Jisoo, chính bản thân cô còn chẳng muốn nghe lại nhưng không phải cái gì cũng có thể giấu mãi khỏi người thân

" Tại sao chứ... tại sao các chị lại phải giấu chúng em? "

" Jisoo unnie không cho chị nói "

" Nhưng chúng ta là một gia đình cơ mà, cha mẹ và anh chị của Jisoo có thể không thương yêu chị ấy thì vẫn còn có chúng em mà. Vì sao phải giấu diếm suốt 8 năm một chuyện quan trọng như vậy? "

" Chị xin lỗi.. "

" Em là đang giận chị lắm đấy. Nhưng lời đó đã không có ý nghĩa gì nữa rồi, dù đau buồn đến cực độ mọi chuyện đã qua rồi, thứ chúng ta cần trân trọng là hiện tại trước mắt "

" Jennie unnie ah chị và em nhất định phải tìm hiểu những gì đã xảy ra mà đã đả kích tinh thần của Jisoo đến như thế "

" Ừ, chị sẽ dốc hết sức giúp đỡ "

" Nhưng điều đầu tiên em cần chị làm đó là trở về kí túc xá nghỉ ngơi thật tốt cho em, chị không phải là muốn Jisoo tỉnh lại mà thấy bộ dạng chị không ra ma không ra người bây giờ sao? "

" Em nói phải... chị trở về vậy, nếu có tin tốt thì lặp tức báo chị nhé "

" Chị yên tâm, chị đi về cẩn thận đó  "

Jennie vừa rời đi thì cô nhận ra suốt đêm hôm qua đã không thấy bóng dáng Lalisa và cái tiền bối đi theo cậu ấy, là ai nhỉ?

Ting

Một tin nhắn từ số lạ gửi đến, cô vốn định xóa đi vì nghĩ rằng sasaeng fan lại quấy rối nhưng dừng lại sau khi thấy tên Lalisa

Không phải lo cho Lalice, đã có tôi chăm sóc cho em ấy - Jeon Jungkook

Phải rồi, là Jeon Jungkook...

Lalisa của cô sao lại dính líu gì tới cậu ta nữa thế, rõ ràng đã không cho cậu ta đến gần hay liên lạc sao lại còn cố chấp thế này

Lalisa của tớ cậu có thể yêu bất kì ai khác chỉ có thể đừng là Jungkook có được không, tai nạn thảm khốc của cậu luôn là nổi ám ảnh đau đớn nhất của tớ. Nếu một lần nữa thiên thần của tớ lại sa ngã vào cái tình yêu đó thì tớ phải làm sao đây..

" Chaengie "

Một giọng nói nam tính nhưng nhẹ nhàng truyền tới từ sau lưng cô

Bây giờ chỉ còn mỗi cô ở lại bệnh viện, cô đã đuổi anh chị ruột của Jisoo về rồi, họ ở đây làm gì chứ, trông thật đáng ghét và ngứa mắt. Nói tóm lại là đã sớm không còn người quen ở đây thì sao lại...

" Park Jimin..? " ( 0.o )

Chaeyoung mở to hai mắt nhìn người con trai mình thương giờ đây đang đứng trước mắt, tim liền đập loạn xạ

Và anh vừa gọi cô là Chaengie? Cô không nghe nhầm chứ?

" Anh dọa em sao? Mặt lại đỏ hết lên như thế này? "

Chaeyoung theo phản xạ lấy tay che mặt, cố gắng kiềm chế bản thân

Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!

" Sao anh lại đến đây? "

" Em không muốn anh đến đây với em sao? "

" Không có! "

Jimin phì cười, chẳng qua chỉ muốn chọc ghẹo cô gái nhỏ này cười một chút, nãy giờ mặt mày cô cũng thật là ủ rũ quá đi

" Anh đùa chút thôi, chẳng qua Jungkookie nhắn tin nói rằng Jisoo ssi gặp tai nạn đang nằm ở bệnh viện mà chỉ còn em và Jennie ssi ở lại, cậu ấy bảo Lisa ssi nhờ anh đến chăm sóc cho em "

" Oh vậy sao "

Lalisa tớ yêu cậu nhất mà!

" Nhưng anh đến lúc nào cũng không nói một tiếng, suýt dọa chết em rồi! "

" Đến đủ lâu để thấy em nãy giờ đứng một mình đấu tranh tư tưởng, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt lại còn lầm ba lầm bầm gì đó nữa! "

" Park Jimin anh thật là quá đáng! "

" Haha, em cứ như con nít vậy! "

Anh xoa đầu cô, trái tim nhỏ bé mong manh này của Park Chaeyoung sắp bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Cô liền chuyển đề tài, tránh bản thân lại làm gì mất mặt

" Jennie unnie thì đã về rồi, chỉ còn mỗi em thôi "

" Em đã ở đây suốt bao lâu rồi? "

" Từ tối hôm qua, sao thế?  "

" Vậy là vẫn chưa có gì bỏ vào bụng phải không? "

Chaeyoung lâu còn tính nói là không sao thì cái bụng phản chủ lại réo ầm lên

Cái dạ dày xấu xa này...

" Em...thật ra cũng hơi đói.. "

Jimin bật cười, sao hôm nay Chaeng lại đáng yêu thế

" Đi ăn thôi, anh khao em "

Jimin kéo tay Chaeyoung đi theo

" Anh trả tiền á? Không cần đâu, em có đem tiền mà! "

Chaeyoung vừa nói rồi vừa thò tay vào túi quần, chợt nhận ra mình một cắc tiền cũng không mang. Tối qua chạy đến đây vội quá nên chẳng mang theo gì

" Em đổi ý rồi, nhường anh khao em lần này đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro