six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🐤🐦

" Tiền bối Jeon Jungkook!? Anh làm gì ở đây thế? "

" Phải là tôi hỏi em đang làm gì ở đây mới đúng, đã 8h hơn rồi đấy! "

Lisa nhìn xuống đồng hồ, oh shit đã là 8h30 rồi. Cô mải mê mua đồ rồi xem đồ quên hết cả giờ giấc

" Ôi em xin lỗi tiền bối nhiều lắm lắm! em thật sự đã quên mất! Mà làm sao tiền bối tìm được em ở đây ạ? "

Đừng nói là Jeon Jungkook trai đẹp toàn cầu lại đi rình mò theo đuôi cô đấy nhé?

" Anh thấy bỗng nhiên mọi người bu đông lại khu vực này rồi chụp ảnh la hét gì đó, anh nghĩ là có người nổi tiếng thôi, không ngờ là thấy em"

"Anh thấy em mà lại không gọi? "

" Anh chỉ mới thấy thôi"

Thật ra anh đã đến từ lúc 7h30, đang có ý dạo vòng mua giúp cho Jimin cái áo khoác Gucci mà hyung ấy đang điên cuồng muốn có mấy ngày nay và đã có tiền mua được :)) thì thấy cô. Đúng là anh stalk cô đấy, 1 chút thôi, anh lặng lẽ dõi theo đằng sau quan sát cô, thấy được nét mặt thích thú và nụ cười rạng rỡ mỗi khi cô tìm được món đồ yêu thích làm tim anh muốn ngã gục. Sợ rằng khi lại tiếp cận cô rồi, cô sẽ lại trở về nét mặt gượng gạo, xa cách anh.

" Hmmm .... Vậy tiền bối cho em xin lại chiếc vòng tay nhé? "

" Đương nhiên, của em đây! "

Lisa mừng rỡ khi thấy lại chiếc vòng, anh để nó kĩ càng trong 1 cái túi vải nhỏ.

" Em cảm ơn tiền bối nhiều ạ! "

" Không có gì nhưng không phiền nếu anh hỏi là ai đã tặng em chiếc vòng tay này chứ? "

Mặt Lisa ngơ ra trong phút chốc, chưa kịp trả lời thì anh nói

" Anh có 1 cô em họ xinh xắn lắm! Cỡ tuổi em thôi, chắc em ấy cũng sẽ thích những chiếc vòng giống như thế này, cho nên... Anh muốn biết là người tặng em là ai và đã mua từ đâu mà thôi! "

" À thật ra ai đã tặng nó thì em không nhớ ạ! Nhưng mà còn chiếc vòng này là của Tiffany&Co ạ! "

Không nhớ anh thật sao? Hay là cố tình không nhớ?

Lisa đã nhận lại được vòng, nhưng không biết phải nói tạm biệt như thế nào, muốn đi cũng không xong mà muốn ở lại cũng không được!

" Thế em đã ăn tối chưa? "

" À chưa ạ, nếu tiền bối cũng chưa ăn gì thì em muốn mời tiền bối bữa tối xem như cảm ơn tiền bối đã giữ vòng giúp em ạ! "

Thế mà nãy giờ lại ngại ngùng không nói!

" Thế thì đi thôi! "

Chưa kịp để Lisa phản ứng, anh lấy hết túi từ tay cô xách bằng cánh tay trái của anh rồi dùng tay còn lại kéo cô đi.

" Ấy! Từ từ đã! "

" Em thích ăn cái gì nào? "

" Em ăn gì cũng được ạ "

" Thế thì ăn đầu vịt nhé? "

" Dạ thôi ạ! " 😶

" Tiết canh thì sao, gan bò nữa??

Lisa lắc đầu lia lịa

" Em bảo ăn gì cũng được mà! Sao thế? "

Cái người con trai láu cá này ai mà lại dắt con gái đi ăn những thứ đó chứ, anh này chắc chưa từng có bạn gái rồi, có lý do hết cả mà!

Thấy mặt cô bắt đầu khó xử và tí ửng đỏ vì ngại anh lấy tay xoa đầu cô, anh chỉ mới chọc xíu

Cô thật là đáng yêu!

" Thôi vậy mình ăn bibimbap nhé! Anh biết quán này được lắm! "

Lisa nghe đến món mình yêu thích, mắt liền mở to sáng rực, gật đầu lia lịa.

" Vâng! "

--------------------------------------

Lisa hơi bất ngờ vì anh dẫn cô vào 1 quán nhỏ ven sông Hàn gần đó thay vì là nhà hàng như cô nghĩ. Cô nghĩ vậy là vì anh giàu sụ í, nghĩ là anh cứ không thích ăn những nơi như vậy.

Thấy Lisa cứ nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, bối rối tí

" Tiệm này tuy nhỏ nhưng thức ăn rất ngon, em không ngại khi tới mấy quán nhỏ này chứ??

" Không ạ, em chưa gì đã nhìn thấy đồ ăn rất ư là ngon mắt rồi! "

Ngày trước anh đã từng dắt cô đi ăn ở đây 1 vài lần, là khi 2 người còn quen nhau. Không ngờ chỉ vài tháng sau đó, cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.


" Wow wow nhìn ngon thế! "

Cô nhìn thức ăn nóng hổi vừa được bưng ra rồi cười híp mắt, lấy đũa muỗng cho anh.

" Tiền bối ăn ngon miệng ạ! "

" Em cứ ăn tự nhiên đi "

Sợ cô vì giữ thể diện mà phải ăn khép nép trước mặt anh, như vậy sẽ chẳng giống cô chút nào.

Nhưng trái với anh nghĩ, cô ăn tự nhiên ngon miệng như ở nhà. Cô vui vẻ ngồi thưởng thức rồi cười hihi với anh

" Bữa nào nhất định em phải dẫn các unnie tới đây. Jisoo unnie chắc chắn sẽ chết mê chỗ này! "

Anh nhìn Lisa ăn rồi cũng bắt đầu ăn phần của mình, suy nghĩ của anh bây giờ khá mơ hồ.

Mới chỉ gần 3 năm, là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài, làm sao mà cô không còn nhớ gì hết, anh như đã bốc hơi trong tâm trí cô. Lisa rốt cuộc em như thế này là vì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro