twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[####]

" Chia tay đi "

" Thế thì chúng ta chấm dứt tại đây "

" Anh trả lời dứt khoát nhỉ, chẳng có chút do dự hay chần chừ. Hóa ra mối quan hệ của chúng ta đối với anh chẳng có mấy giá trị "

" Anh chỉ là nghĩ cho sự nghiệp tương lai của cả em và anh, bây giờ mọi chuyện đã vỡ lỡ. Chúng ta thật sự là không thể tiếp tục "

" Anh..làm em rất thất vọng "

" Lisa ah, anh... "

" Anh đừng nói nữa.. một khi đã muốn kết thúc một mối quan hệ thì bất kể chuyện gì cũng là cái cớ mà thôi "

" Anh là nghĩ cho cả đôi ta, Lalisa anh mong em có thể hiểu cái gì nên và không nên "

" Tốt thôi, cảm ơn vì đã "nghĩ" cho em như anh đã nói. Chúng ta từ đây đừng gặp nhau, tôi không muốn thấy anh lần nào nữa! "

" Lisa.. "

.....

" Xe tải kìa!! "

Áaaa!!

Lisa bừng tỉnh dậy, thở dốc liên hồi. Giấc mơ kì quái thật! Tai nạn giao thông, chia tay..?

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày. Đây không phải là kí túc xá, điều cuối cùng cô có thể ráng nhớ được là bản thân đã ở bệnh viện

Tai nạn của Jisoo unnie, chẳng lẽ đã ám ảnh nhiều cô đến mức bản thân lại có giấc mơ đau buồn kì lạ đó?

Cô gạt đi những suy nghĩ đó, đau đầu quá đi mất. Bây giờ vẫn là nên lo cho bản thân trước, chính mình đang ở đâu còn không hay biết

Cô định đứng dậy thì nghe tiếng mở cửa, ai đó bước vào

" Jeon Jungkook? "

" Em dậy từ lúc nào thế? "

Anh thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, mồ hôi thấm đẫm trên mặt thì không khỏi lo lắng

" Jungkook, đây là đâu? "

" Nhà riêng của anh, đêm hôm trước vì em mất sức nên đã ngất đi. Các thành viên nhóm em đều không tiện, nên anh mang em về đây "

" À, ra thế. Cảm ơn anh "

Ánh mắt cô phức tạp, như đang chứa nhiều tâm sự. Khuôn mặt tươi tắn hồng hào mọi khi vì chuyện hôm qua mà đã tái xanh đi

" Lisa, em sao thế? "

Jungkook ngồi bên cạnh cô trên giường, tiện thể lấy tay áp lên trán cô kiểm tra nhiệt độ

" Em không sao cả, chỉ là mọi chuyện đến dồn dập quá, không kịp thích ứng.. "

" Đúng hơn là.. em không thích ứng nổi, em không muốn những chuyện như thế này xảy ra với những người em yêu thương "

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng êm ấm

" Jisoo noona sẽ không làm sao cả, em đừng nghĩ nhiều nữa. Xuống ăn sáng thôi, em nhìn như xác sống ấy! "

" Anh không nói chuyện nghiêm túc gì cả!"

Vốn dĩ nghĩ rằng anh sẽ thêm mấy câu an ủi cho cô khá lên, mới chút xíu mà đã châm chọc cô

" Nhanh nào, anh vừa làm xong bữa sáng đấy! "

Anh nắm tay cô dắt xuống phòng ăn

" Đồ ăn chính tay anh làm không phải ai cũng được có cơ hội thưởng thức đâu! ".Anh cười cười nhìn cô

" Haha, thật là vinh dự quá đi 🙄"

" Em suốt ngày chỉ biết mỉa mai người khác "

" Tôi là như vậy đấy, khó ở vô cùng "

" Không sao, anh vẫn nuôi được "

" Mấy điều này anh không nên tùy tiện nói bừa đâu "

" Vì sao? "

" International playboy thì làm sao hiểu được "

" Ý em là anh chỉ là playboy, không thích ai thật lòng? "

" Chứ chẳng phải thế sao, nói câu nào câu nấy ngọt xớt, vài ba câu lại là thính "

Chỉ đối với em thôi

" Anh không như em nghĩ đâu, anh trước đây còn từng quen một người con gái tận 4 năm đấy! "

" Thật sao? Hừm... 4 năm là khoảng thời gian không ít, vì sao mà lại rời xa nhau? "

" Do hoàn cảnh lúc đó của tôi và cô ấy không thuận tiện, không thể không chấm dứt "

" Thật ra anh vốn là muốn dừng lại một thời gian, đến khi nào mọi chuyện ổn định hơn thì sẽ cùng nhau đi tiếp "

" Thế nhưng tại sao..? "

" Anh lỡ đánh mất cô ấy rồi "

Cô không rời mắt khỏi cảm xúc trên khuôn mặt của anh khi anh kể về người con gái đó, có lẽ anh không phải loại đàn ông lăng nhăng, đào hoa như cô từng nghĩ.

" Thế cô ấy bây giờ đang ở đâu? "

Anh chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt có chút phức tạp

" Đang ở nơi rất xa rồi.. "

Lisa cảm thấy câu chuyện này không thích hợp để tiếp tục nữa, gợi nhớ về vết thương lòng của Jungkook sẽ làm anh tổn thương hơn, liền chuyển chủ đề

" Anh nói về tình yêu làm tôi chợt nhớ đến giấc mơ hôm qua, tôi bị bạn trai đá đó! "

" Sao cơ? "

" Cũng không hẳn,thật ra trong giấc mơ đó người nói chia tay là tôi, nhưng cái tên bạn trai đó của tôi cũng thật là tồi quá đi! Nếu yêu tôi nhiều như anh ta sẽ nói lời chia tay một cách dễ dàng vậy sao "

" Cho dù chỉ là giấc mơ thôi, tên đó cũng chẳng phải người thật nhưng hắn làm tôi buồn lắm. Chính thôi cũng chẳng hiểu vì sao lại cứ nghĩ nhiều quá về nó "

" Nhưng nó thật lắm... thật đến mức tôi còn nghĩ nó là mảng kí ức nào đó bị mất của tôi chăng? Đúng là chuyện cười mà, đời nào có chuyện hoang đường ấy được, phải không? "

" Ừ, nó không phải là thật. Thế nên em đừng nghĩ nhiều nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro