No, i don't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Jimin, anh chắc là sẽ ổn với chồng vở đó chứ?"

Jeongguk nhìn sang người hyung thấp hơn cậu nửa cái đầu đang cố rướn người để nhìn thấy hành lang với một chồng vở cao ngang tầm mắt anh.

" Kính ngữ đâu?" Jimin gằn giọng. Anh thật sự khá khó chịu khi Jeongguk luôn bỏ qua kính ngữ với anh chỉ vì anh LÙN hơn cậu. Jimin đã nghĩ rằng cậu không tôn trọng anh nhưng rồi cũng chỉ nhắc nhở khi Jeongguk giải thích rằng việc đó khiến cậu thấy gần gũi với anh hơn. Và vì cậu yêu quý anh.

" Anh đừng bận tâm về nó nữa mà. Nhưng quan trọng hơn là anh có ổn không? Nếu không thì đưa qua em một ít này."

" Anh ổn mà, đưa qua em thì lại lẫn lộn vở lớp anh với lớp em nữa."

" Vậy thôi nhanh lên, ta còn đi ăn nữa."

Đôi chân của cậu đang đồng bộ với đôi chân của Jimin dần tăng tốc. Jeongguk quay đầu lại thúc giục người hyung đang từ tốn bước đi mà chẳng để tâm đến việc bây giờ là giải lao và có rất nhiều học sinh ở ngoài hành lang. Việc dồn sự chú ý vào người lớn hơn ở phía sau với một chồng vở phía trước không phải là ý kiến hay. Và hậu quả là cậu va phải một học sinh nào đó và chồng vở của cậu đã rơi đầy sàn nếu không có bàn tay đỡ lấy và phần vở bị rơi xuống chỉ là phần ít ở trên cao. 

Vụ tai nạn nhỏ đã gây chú ý với số ít học sinh gần đấy. Nhưng chỉ chốc lát, mọi người lại bỏ qua nó và tiếp tục việc của mình. 

Bạn học sinh kia rối rít xin lỗi Jeongguk, cậu cũng đáp lại. Nhưng chốc sau lại luống cuống khi không thể nhặt lại số vở mà cậu làm rơi. Để chồng vở xuống cũng được nhưng khi mang lên sẽ hơi khó khăn, và cậu cũng không thể nhờ Jimin vì anh cũng đang mang chồng vở của lớp. Vả lại lúc anh đi còn chật vật nhìn đường nữa huống chi là bỏ chồng vở xuống rồi mang lên lại. Jeongguk không muốn Jimin khổ đâu.

" Của cậu này." 

Chồng vở bị rơi được một nữ sinh đưa về vị trí cũ. Jimin đứng ở ngoài thầm đánh giá, đôi mắt hai mí đen láy, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi trái tim đỏ mọng, làn da trắng mịn. Không tệ. Anh nhìn lại Jeongguk, cậu đang đực mặt nhìn nữ sinh kia, cứ như nhất kiến chung tình vậy.

Khoan đã?? Cái gì!! Nhất kiến chung tình???!!

Không...thể nào...

" Cảm...cảm ơn...cậu..." 

" Không có gì, lần sau cẩn thận hơn nha."

Nữ sinh ấy bỏ đi, để lại ánh mắt ngẩn ngơ của Jeongguk sau lưng. Cậu cứ mãi dõi theo bóng lưng ấy, cho đến khi nó dần biến mất trong đám đông của hành lang.

" Jimin, anh có thấy thiên thần không?" Jeongguk thốt lên vô thức, nhìn mãi vào một khoảng trống vô định mà bỏ lỡ cái nhíu mày khó chịu của ai đó.

" Nói linh tinh gì thế, đi thôi. Nhanh còn xuống căn tin nữa này." Jimin bỏ qua câu hỏi của Jeongguk mà thúc giục, giọng nói có phần hơi gắt gỏng.

Cậu cũng hoàn hồn trở lại, bĩu môi đi theo anh. Nào có biết Jimin đã trả lời câu hỏi của mình.

" Không, anh không thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro