C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tấm hình để ngắm đấy
---------------------------------------------------------

Hôm nay sáng thức dậy Jungkook cảm giác được tay mình tê hết lên do bị Jimin gối đầu lên cả đêm mà ngủ, nhìn qua chàng trai nhỏ bé có mái tóc màu xanh Bạch đang nằm chôn mặt vào ngực mình Jungkook có một loại hạnh phúc khó tả cứ vui vui trong lòng ,cứ có cảm giác như vừa tìm lại được một món đồ trong lòng vô cùng quý giá làm cho hắn cứ ngắm mãi vẫn không thấy chán, bỗng Jimin cựa mình buông Jungkook ra mà quay lưng về phía hắn tiếp tục ngủ
trời bắt đầu lên trưa đang ngủ ngìn thì mùi thức ăn tìm đến khiến chi Jimin phải thức dậy bụng đói cồn cào vì đói, vệ sinh cá nhân xong Jimin đi xuống nhà thì một hàng người hầu đứng nghiêm chỉnh ở đó chờ cậu

- Xin chào Phu Nhân Thiếu Gia Bảo khi nào phu nhân thức dậy thì dọn thức ăn, xin hỏi Phu Nhân có muốn dùng bữa ngay bây giờ không?

Jimin nhìn mọi người xung quanh mà hơi sửng sốt, cậu đang suy nghĩ nên đối xử với những người này như thế nào? Nên làm bộ mặt gì duusao thì cậu chỉ ở đây cho đến khi trả được thù hận ở trong lòng, thôi thì họ đối đãi với mình không tệ với lại người cậu hướng đến là Jeon JungKook chứ không phải là những người đi làm để nuôi lấy gia đình này, đang suy nghĩ thì tiếng của bà quản gia lên tiếng làm cắt đứt dòng duy nghỉ của Jimin

-Phu Nhân xin hỏi.......

-Dọn lên đi, tuy nhiên hiện tại tôi không phải phu nhân của các người với việc Thiếu Gia mà bà nói tôi cũng không biết. Vậy tại sao có thể tùy tiện gọi người khác như thế việc này có phải là đã quá vô lý rồi hay sao?

-nhưng...........

-Cứ làm theo lời em ấy nói đi

Ở phía ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng nói, không phải ngọt ngào cùng không quá lạnh lẽo đủ nghe, Jimin nhìn ra phía cửa là bóng dáng đó khuôn mặt đó, con người mà khiến Jimin có ngủ cùng nằm mơ thấy bản thân mình nằm dưới hắn mà rên rỉ đau đớn đến nhường nào. Đến nằm mơ mà vẫn muốn giết hắn, muốn đem khuôn mặt của hắn gạch ra từng đường một nhưng hiện tại Hắn đang ở đây cậu lại không làm gì được

-"Không Jimin bình tĩnh chưa đến lúc để trả thù đâu"

-Thiếu Gua

-Lui ra đi

Mọi người đi ra không gian rộng lớn này chỉ còn lại cậu và hắn một khoản không im lặng đến đáng sợ đang bao lấy hai người rồi Jungkook lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này

- Em .....đã đi đâu?

Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với Jimin mà nói chuyện hắn phát hiện ra khi đứng trước Cậu Hắn không thể nào bình tĩnh tình yêu mãnh liệt trong hắn cứ muốn ôm chặt lấy người con trai trước mặt này

-Tôi.... Tôi không quen Anh... Có phải Anh nhằm ai rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro