Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park_ChimChim1995
phuonglinhismyname

Chim bất mãn như chưa bao giờ được bất mãn, mặt đỏ bừng lên vì tức.

- Thôi chết cmnr, muộn học rồi. Thôi baii baii em anh đi học đây henn ~~~ Mang về giặt nhớ xả nước xả vải Downy nhé :))) - Cúc vừa nói vừa cầm lấy cái điện thoại của Chim nhấn nhấn

- Số điện thoại của anh đây, khi nào giặt xong thì gọi anh anh chỉ nhà anh cho em mang đến =))) Thôi nhé anh đi =))))

Cúc chạy đi bỏ lại Chim ngơ ngác với cái áo sơ mi .-. ( New couple : Chim x Cúc's áo sơ mi :vv )

Sau khi tiêu hoá xong đống chữ Cúc vừa nhả ra, Chim hét toáng lên : Cúcccc  aaaaaanhhhh grrr........ ( Não ngắn nên giờ mới hiểu được :v )

Sau khi hét xong Chim mới thấy mình ngu :v Anh ta chạy đi rồi còn đâu .-. Chim đành ngậm ngùi mang áo về giặt, xả Đao ny theo lời Cúc...Sau đấy mặc luôn không thèm trả :)

- Hí hí thơm vờ lờ đẹp vờ lờ =)))) *Hít hít* *Ngửi ngửi* Ahhhh~~~~ *Phê :))*

- Vào một ngày không xa nhưng cũng không gần -

Bé Chim đang đứng dưới trạm dừng xe buýt ở gần siêu thị đợi chuyến xe cuối cùng. Chẳng qua là thằng Vuy Đao nó bị mất cái sịp hường hàng tặng kèm của cái nước xả vải Downy báo hại bé phải đi mua hộp mới lấy về cái sịp :vv

Tí tách...tí tách...rào...rào...

Mưa rồi. Cậu chạy vội lên xe buýt, hai tay giờ lên che đầu. Xe buýt hiện giờ rất vắng, có mỗi cậu và Cúc. Khoan đã...J...Jung...Kook?? Sao anh ta lại ở đây?? Chết mịe mình đang mặc áo anh ta. Ố tồ kề ế ề ế ề!! À đúng rồi!! Mình phải trốn đi, không được để anh ta nhìn thấy

Nghĩ là làm, Chim cuộn tròn mình lại, cố chui vào gầm hàng ghế cuối. Mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ nếu Cúc không nghe thấy hàng loạt tiếng động kì lạ phát ra từ hàng ghế cuối ( R.I.P Chim :v )

*Jung Kook's POV : Cái gì ở dưới kia thế nhỉ?? Xuống xem nào*

Cúc đi xuống hàng ghế cuối thì thấy mùi Đao ny chơm chơm :v Nhìn xuống gầm ghế, Cúc thấy cái áo sơ mi trắng của mình bị cuộn thành một cục tròn vo :v Lôi cái áo...và con người bên trong áo sơ mi của mình lên, anh trợn tròn mắt ngạc nhiên :

- Em chính là người hôm trước làm rớt kem lên áo tôi đúng không??

- Nae~ _ Cậu lí nhí đáp

- Thế sao em lại mặc áo của tôi??

- Ơ thế sao em lại không được mặc áo của anh??

- Ờ thì là vì đấy là áo của anh nên em không có quyền mặc nó

- Nhưng...bla blo

Sự thiếu mứt của hai bạn chẻ có lẽ sẽ còn tiếp tục nếu bác tài xế không lên tiếng nhắc nhở họ :

-Hai cậu kia có định xuống không?? Đây là chuyến cuối cùng rồi đấy

- Nae~ _ Hai người đồng thanh đáp


From Quềnh : Sau nhiều lần đùn đẩy chúng tớ đã viết xong chap 2 *vỗ tay kịch liệt* =))))

#LênhBitch
#Quềnh
#PLNQ04




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro