Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc và Chim xuống xe, mưa vẫn chưa ngớt mà còn ngược lại...mưa to gấp đôi lúc nãy. Vì lúc đi Chim không nghĩ là mưa nên cũng không có mang theo ô. Gió cứ thổi phần phật vào người Chim làm bé thực sự rất lạnh a~ Người run bần bật luôn. Cúc thấy thế lấy áo mình trùm lên đầu hai người cho đỡ lạnh rồi dẫn Chim đi lòng vòng tìm đường về nhà.

- Cúc à, anh mang ô không? - Chim nói trong khi đang cố kiễng chân để che áo cho Cúc

- Có ~ Đợi chút... Ơ... Ô của mình đâu rồi? - Cúc hốt hoảng lục tung cái cặp lên tìm ô - Thôi chết rồi, để quên trên xe buýt rồi TvT Ahuhuuuu TvT Ô tô kêêêêêêêê~~~ TvT

Xe đi cmnr...Bỏ hai đứa trỏe tội nghiệp ở nơi "Đất khách quê người" thế này TvT Thật tội nghiệp a~~

- Đời như đống phưn .-. - Cúc said.

- Hay đi taxi về? Anh đem theo tiền không? - Chim hỏi.

- À ờ có đấy.Đây này. - Cúc rút vài tờ tiền từ trong cặp ra

- Phù...May thế ~ - Vậy là hai đứa cố gắng đứng bên vỉa hè bắt taxi.

- Taxiiiiiiiiiii~~~~~ - Chim đưa đôi tay ngắn của mình ra vẫy vẫy - Taxiiiiii ơi bênnn nàyyyy nèeeeeeeeee~~~~

- /==/ - Cúc quay sang nhìn Chim với vẻ mặt kiểu : "Đừng có nói là tôi quen cậu nhé!!" - Oáiii!!!!!!!!

Bỗng dưng có một chiếc xe ô tô vô cùng "có duyên", chạy đúng vào vũng nước mưa trên đường gần chỗ Cúc và Chim đứng khiến cho nước ở đó cứ thế mà "bung lụa" thẳng vào người hai đứa. Cúc nhắm chặt mắt, chuẩn bị hứng chịu nước lạnh tạt thẳng vào người...

1 giây...
2 giây...
3 giây...

Ơ tại sao mình lại không có cảm giác ướt nhỉ???

Cúc dần dần hé mắt ra thì đập vào mặt là hình ảnh Chim đang đứng chắn nước cho mình, người ướt nhẹp. Cúc hốt hoảng nhìn Chim:

- Hic...Ôi trời ơi...

Chim nghĩ thầm trong đầu :" Hí hí chắc anh ta cảm động quá đây mà =)))"

Nhưng đời không như là mơ, Cúc đã thốt lên rằng :...

- Uhuhu CÁI ÁO SƠ MI TRẮNG YÊU THÍCH CỦA TÔI TvT AHUHU ÁO SƠ MI KHÔNG CHỊU ĐÂU HIC HIC ÁO SƠ MI CỦA TÔIIIIIIIIIII!!!!!! ( =))) )

Chim mặt nghệt ra,bị hố một vố thật đau quá...Phẫn nộ hét ầm lên :

- ANHHH KIAAA!!! THÁI ĐỘ LỒI LÕM VỪA VỪA NHÉ!!! Huhu tôi đã chắn nước cho anh đó...hức...hức...anh...anh...tôi không quan trọng bằng cái áo sơm mi này của anh sao?? Hức...hức

Chim điên tiết ném áo khoác Cúc xuống đất rồi đứng đó khóc ngon lành mặc ánh nhìn của người qua đường. Chắc họ đang nghĩ : Bọn điên!! Khóc đâu không khóc lại đứng giữa trời mưa khóc. Ốm chetme bọn mày đi!!

Cúc không quá quan tâm đến những người xung quanh. Cậu chỉ biết rằng trước mặt cậu bé con đang khóc và cậu phải dỗ bé!! Nhưng dỗ như thế nào bây giờ?? Rối trí quá!! Đm 2 con author!! Sao bọn mày lại cho não bố bé thế hả?? ( Lênh: Hí hí =)) Em là Ngựa có sexy brain ~)

Chim thì vẫn cứ tiếp tục khóc, còn Cúc thì vẫn đứng nghệt mặt ra đấy không biết làm thế nào.

Bỗng dưng, Cúc cởi chiếc áo phông trơn của mình ra choàng vào người Chim, rồi bế thốc Chim lên. Bé Chim sửng sốt, mặt đỏ bừng lên vì ngại, hét lớn:

- Yahh Chung Cúc! Anh làm gì thế??? Bỏ tôi xuống đi!!!

------------------

Cúc cởi áo phông trơn nên trên người còn mỗi cái quần jeans và áo ba lỗ thôi hà =))) Urban Style =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro