Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với ý chí ngút trời của anh Seokjin, thì anh đã nhất quyết đòi làm 'ông tơ' giúp tôi và Jeongguk nên duyên, nói chứ cách của anh cũng hợp lý quá chừng, lại còn không thể khiến người ta nghi ngờ nữa chứ ha ha, người ta ở đây chỉ có Jeongguk chứ không ai vào đây cả. Cách của anh ấy chính là, nhờ tôi phụ giúp việc chụp ảnh của Jeongguk. Nói rõ hơn thì, lúc chụp món ăn này nọ thì cũng cần người giả vờ đang cầm thìa này nọ đó, tôi miêu tả vậy chắc dễ hiểu rồi ha? Mà cái chuyện đấy bữa giờ là công việc của anh Yoongi, vì tay anh ấy trắng như gốm sứ mà, còn đẹp hơn cả tay con gái nữa, thế là anh ấy bị anh Seokjin ép đi phụ Jeongguk. Còn bây giờ thì công việc ấy trở thành của tôi rồi, với lý do là 'anh Yoongi sợ nắng, mà ngồi ngay nắng thế thì đen thui như cục than mất', thiệt hết sức tào lao, vậy mà em cũng tin cho được. Cái đồ thỏ béo ngây thơ.

Và hôm nay là tới ngày hẹn chụp ảnh của chúng tôi.

Sáu giờ sáng, tôi thức dậy. Thường thì khoảng bảy giờ tôi mới thức dậy, nhưng hôm nay tôi đặc biệt dậy sớm hơn một tiếng để chuẩn bị, lên đồ cho buổi hẹn ngày hôm nay. Ok lần này thì tôi thừa nhận là do tôi mê người ta được chưa. Hôm nay là ngày chụp mấy chiếc bánh cupcake xinh cực mà tôi mới làm đêm qua, trước khi đi ngủ, rồi bỏ vào ngăn mát để đảm bảo chúng không bị chảy kem mà nhìn vẫn ngon. Xếp chúng vào một chiếc hộp xinh xinh, đặt vào giỏ xe đạp, tôi chầm chậm đạp tới 'Fleurir' trong cái nắng êm ả vào 7h30 sáng hôm ấy.

"Em đến rồi nè Seokjin hyung," tôi la lên. Seokjin đang đứng ở quầy, ngước lên nhìn tôi, rồi lại hất mặt về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, ý muốn nói 'trai của chú em đang ở đấy kìa', làm má tôi ửng hồng, xoay đầu nhìn về phía em, rồi bẽn lẽn chào anh Seokjin để đi về phía đó.

"Chào Jeongguk-ssi, anh đến rồi đây," Tôi nhỏ nhẹ nói, sợ làm ảnh hưởng đến tấm ảnh em đang chăm chú canh góc nãy giờ.

"À, anh tới rồi hả? Đúng lúc ghê, em cũng gần xong shoot này rồi ấy, anh ngồi tạm ở đấy chờ em chút nha." Em nhìn tôi nói, ôi chao cái em này, sao nói một câu chào hỏi bình thường đến thế mà vẫn khiến tim tôi đập liên hồi đến thế hả.

Tôi im lặng không đáp, ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện em, vụng trộm ngắm nhìn em đang tập trung cao độ vào công việc đang dang dở. Chắc bạn cũng biết câu 'đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ đang tập trung làm việc' đúng không? Đây chính là minh chứng rõ ràng cực cho câu nói ấy. Những tia nắng ban mai được Chúa trời ban xuống cho loài người để sưởi ấm dường như đang chểnh mảng công việc chính của mình mà đáp xuống trên từng góc cạnh của gương mặt kia, khiến em ấy tỏa sáng, một cách rực rỡ. Xin Chúa lòng lành hãy tha thứ cho tâm hồn vẩn đục này, con nguyện ý bị đày xuống nơi Hỏa ngục u tối vì sắc đẹp hệt một vị thần Hy Lạp trước mắt đây.

Ngồi chờ cỡ mười, mười lăm phút gì đấy thì em cũng xong việc, nhưng vì tôi mãi ngắm em nên lúc Jeongguk gọi "Jimin-hyung" tới lần thứ 5 thì tôi mới hoàn hồn. Xấu hổ quá đi mất trời ạ. Hai anh em chúng tôi chính thức bắt đầu công việc. Đầu tiên là vài shoot hình cơ bản mà không cần tới tôi trước, sau đó tới phiên những shoot chụp với tay tôi. Em đưa tôi một chiếc muỗng tinh xảo nọ, bảo tôi cầm nó và giả vờ như là đang chuẩn bị ăn chiếc cupcake xinh xắn của tôi.

"Nhích qua bên phải một xíu ạ." Tôi nhích tay qua bên phải một chút.

"Lên trên tí xíu nữa," Tôi lại nâng tay lên.

"Dạ hơi cao quá rồi Jimin-hyung." Em nói.

Và với sự bất ngờ của tôi, Jeongguk lấy bàn tay to lớn của mình và bao gọn bàn tay đang cầm muỗng của tôi. Cả hai như đóng băng trong vài giây rồi từ từ nâng mắt nhìn nhau. Trong suốt cuộc đời tôi, lần đầu tiên tôi gặp được một chàng trai có nét đẹp khó tả như thế. Em đem lại cho tôi cảm giác như được hồi sinh mỗi khi em xuất hiện. Và ôi chao xem kìa, em chớp lấy đôi mắt to tròn như thỏ ấy, tưởng chừng như cả Dải Ngân Hà bỗng thu gọn và xoay chuyển không ngừng khi em chăm chú nhìn tôi. Sự tinh khiết của ánh mắt ấy khiến con người ta trong vô thức thanh lọc đi những tạp niệm, người ta chỉ thấy yêu và cần yêu. Và rồi cuộc sống bỗng dưng nghẹn lại trong một giây phút nào đấy, tôi chỉ mải để ý đến đôi mắt biết nói toả ra sức sống mãnh liệt và thế giới đang dần ngưng tụ lại trong ánh mắt em. Thế rồi sau giây phút ấy, cả tôi và em đều bật cười nhìn nhau.

Và dường như trong giây phút ấy, có một thứ gì đó khó có thể gọi tên, đang dần được hình thành, dần được liên kết giữa hai người bọn tôi.

Để giấu đi ánh mắt dần trở nên hoảng loạn của mình, tôi nhanh chóng cắt đứt khoảnh khắc này, thứ mà tôi thực sự không hề muốn, bằng cách hỏi Jeongguk.

"Thế này đã được chưa?" Tôi hỏi em.

Đáp lại tôi là một cái gãi đầu ngượng ngùng, em đáp. "Dạ vâng ạ, ổn rồi ạ."

Và chúng tôi lại tiếp tục shoot chụp hình trong ngượng ngùng, với những đôi má đỏ hây hây, mây trời bay bay và vài vạt nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ đáp lên cả hai.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro