Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau sự cố mất mặt kia, tôi cuối cùng cũng lết xác về được tới nhà, với tình trạng thơ thơ thẩn thẩn kỳ lạ sao đấy. Chạy lại chiếc gương trong nhà, tôi nhìn thấy một chàng trai dễ thương với đôi má hây hây hồng và đôi mắt tí hin nhưng sáng long lanh như thiếu nữ biết yêu, nhìn ngược lại mình. Ôi trời đất ạ. Tôi bị làm sao thế này, chẳng lẽ đi nắng quá nên phát bệnh rồi à?? Đó là do tôi tự an ủi mình, chứ ông trời mà nghe được chắc cử Thiên Lôi xuống trừng phạt tôi mất, vì tiết trời hôm nay thật dễ chịu, trời xanh, nắng dịu, gió đìu hiu thế kia mà.

Thế là cứ với cái suy nghĩ tự an ủi đấy, tôi lại bình thường trở lại. Tiếp tục công việc dang dở của mình, chính là chế biến mấy thứ mà tôi vừa đi thu hoạch về. Nhưng mà hình như có gì đấy sai sai... trời ạ, coi cái đầu đãng trí này của tôi xem, lại quên đi mua nguyên liệu quan trọng nhất rồi. Lật đa lật đật, tôi xách chiếc xe đạp nhỏ của mình, rồi lại chạy thong thả, tận hưởng làn gió nhẹ thổi ngang qua gương mặt mình, đi tới chỗ thím bán atiso ở khu chợ gần nhà.

Lại quay trở về nhà, tôi bắt tay ngay vào công việc của mình. Đầu tiên là với món sữa chua dâu tằm của mình, rửa sơ qua đống dâu tằm tôi mới hái về, tôi bỏ chúng qua một chiếc tô khác, thêm đường rồi đảo đều lên, cuối cùng là cho chúng vào từng hũ sữa chua mà tôi đã ủ cách đây vài ngày trước, rồi bỏ hết vào trong tủ lạnh chờ ngày mai thì tôi sẽ đi giao cho anh Seokjin. Nhìn ra cửa sổ, chú mèo hoang có bộ lông vàng lại tới chầu trực ngay cửa sổ rồi kìa. Chú ta khôn lắm, dường như chú ta nắm được hết lịch trình của tôi ấy, nên cứ mỗi khi tôi nấu nướng gì là chú ta lại ló cái mặt mèo của mình nằm chễm chệ ngay cửa sổ ngoài kia. Mãi rồi tôi cũng mặc kệ chú, nấu xong thì tôi lại mang thức ăn ra cho chú ta, nhưng khi ăn xong thì chú ta lại lẻn đi mất. Thật là một con mèo chảnh chọe. Mà tôi cũng chả giữ chú lại làm gì, vì tôi không phải là người có thể chăm sóc thú cưng cho đàng hoàng. Tôi là tôi, còn chú là chú, cứ tự do như mây trời, không ai có thể nắm bắt được.

Tiếp đến là tôi sẽ làm trà atiso hương thảo cho anh Seokjin, rồi lại tới món thịt kho dành cho bữa ăn của tôi ngày hôm nay, ăn trưa, rồi lại thêu thùa mấy thứ lặt vặt để kiếm thêm. Khách hàng chỗ anh Seokjin thích mấy thứ đồ linh tinh của tôi lắm, thế nên tôi cũng nhờ vả anh Seokjin cho tôi bán ké ở quán anh, nhưng chẳng phải bán chùa thế đâu, tất nhiên là tôi có chia huê hồng cho anh rồi.

Sáng sớm mai, tôi lại dậy cũng khá sớm, nhâm nhi cốc trà như mọi hôm, rồi lại đạp xe đến căn quán của anh Seokjin. Hôm nay là đến hạn giao hàng hàng tuần của tôi, giao mấy cái thứ mà tôi đã làm ngày hôm qua ý. Nhưng mà nhắc đến chuyện hôm qua tôi lại thấy mặt mình nóng cả lên, lạ lùng thật. Thời tiết hôm nay lại thật tốt đấy, dạo gần đây ngày nào tiết trời cũng thoải mái như thế này, đúng là mùa thu, cô nàng mà tôi yêu nhất. Thời tiết này thật đáng để cân nhắc cho một buổi dã ngoại ngoài trời đấy, chắc tôi sẽ nghĩ về chuyện đấy sau vậy. Bánh xe quay đều trên mặt đường nhựa êm ả, rồi lại lăn trên con đường đất gồ ghề dẫn tới cửa hàng của anh Seokjin, mới đây thôi mà đã tới nơi rồi, thật là chán ngắt, tôi còn muốn tận hưởng không khí của đường phố kia mà.

"Chào Seokjin hyung yêu dấu kính mến của em," Tôi giả lả chào anh. Lần nào tôi cũng có trò để phá bĩnh vị hyung yêu dấu này hết cả, chắc có ngày anh Seokjin sẽ vặt lông chíp của tôi mất thôi. Sợ thật. Anh ấy đáng sợ lắm.

"Thằng quỷ con, chịu xuất hiện rồi à. Anh chỉ gặp được mày mỗi lần giao hàng thôi à, sao mày lại không thương lấy thân già cô đơn này mà tới thăm anh thường xuyên hơn hả?! Mỗi tuần một lần? Một lần duy nhất thôi hả? Cái đồ vô ơn bội nghĩa này!" Nói rồi anh vỗ bốp bốp vào vai tôi làm tôi la toáng lên.

"Này hyung!! Anh cũng có thương tiếc gì tấm thân ngọc ngà này của em đâu!!!"

*Bốp bốp* "Aishhhhh đã bảo đừng đánh em nữa mà. Chư vị huynh đài, xin hãy cứu mạng!!!" Tôi la toáng lên cầu cứu anh Yoongi. À ai đây hả, đây là người anh không kém phần thân thiết thứ hai của tôi, bạn thân của anh Seokjin đấy, anh ấy sau khi tốt nghiệp cũng không hứng thú gì nhiều nên lại về khu này để mở quán chung với anh Seokjin, mà chẳng hiểu sao tôi đã tích được phước đức gì mà hai người anh này lại thương tôi như người thân vậy, chắc hai ổng không có em trai nên thèm chứ gì? Tôi biết tỏng. Anh Seokjin có một người anh trai mở quán thịt nướng trên Seoul kia, còn anh trai của anh Yoongi thì làm công nhân viên chức này nọ bình thường thôi, trọng điểm là cả hai ông anh già đều không có em trai, nên nghiễm nhiên tôi, đứa em ngoan ngoãn lễ phép này, ừ thì lâu lâu tôi hơi phá phách, hơi láo toét tí chứ tôi vẫn là đứa trẻ ngoan trong mắt các anh già kính yêu đó nha, đã trở thành 'favourite dongsaeng' của hai người anh này. Và như mọi khi, khi tôi nâng ánh mắt về phía anh Yoongi thì anh ấy chả động đậy gì, không những vậy còn bắn một ánh mắt tự-làm-tự-chịu vào thẳng mặt tôi nữa chứ. Đúng là sai lầm, sai lầm, tôi chính là con ghẻ quốc dân chứ chả phải em trai em triếc yêu quý gì ở đây cả.

"Thôi nào Jin hyung, thả thằng bé ra đi." Ôi cuối cùng thì.

"Em yêu anh nhất, hyung." Nói rồi tôi chỉa hai tay thành hình súng nhỏ, co một chân lên rồi bắn tim piu piu tới vị cứu tinh đời mình.

Bốp thêm một phát vào đầu, anh Seokjin lại gào vào mặt tôi. "Chú em có tin anh tẩn cho chú thêm một trận không?" Anh ấy nói rồi bẻ bẻ khớp ngón tay để tăng thêm phần kịch tính cho câu nói.

"È hè hè, em cũng yêu anh mà, tha lang hê," Tôi lại lặp lại hành động y như hồi nãy tôi làm với anh Yoongi. Nghịch ngợm hai người anh xong xuôi, thì lúc này tôi mới để ý đến một thân ảnh to lớn ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, người đó đang đứng loay hoay cầm thứ gì đó trên tay, vì là cậu ta đang đứng xoay lưng lại với tôi nên tôi chả thấy được gì.

"Hyung, ai thế, mới sáng sớm mà ai lại rảnh tới chỗ anh thế," tôi huých nhẹ vào vai anh Seokjin hỏi, vì giờ này còn rất rất sớm, giờ mà anh Seokjin mới vừa mở cửa, và thường thì theo trí nhớ của tôi, chả có khách hàng nào mà đến vào giờ này hết, đặc biệt là cậu ta còn đang loay hoay gì kia. Nên chắc là cậu ta chả phải khách hàng đến mua đồ hay uống cà phê sáng gì rồi.

"À, tại mày mà anh quên mất," đoạn nói rồi anh Seokjin lại vỗ cái bốp vào người tôi cho bỏ ghét. Nói xong, anh ấy đi về phía chàng trai kia, ủa cơ mà sao bóng lưng nhìn quen thế nhỉ? tôi nghĩ trong đầu.

*Bốp* anh Seokjin cũng vỗ mạnh vào vai chàng trai kia.

"Auuuuuu đau em, cái gì vậy hyung, em đã làm gì anh đâu," Anh chàng kia gào lên hệt tôi ban nãy. Seokjin ơi Seokjin à, anh đúng là người anh bạo lực mà, chậc chậc. Ủa khoan đã nha? Cái giọng kia cũng quen nốt luôn? Suy nghĩ của tôi vừa dứt, thì cậu chàng kia xoay người lại, lúc này cả hai bọn tôi mặt đối mặt.

"Ể?????????" Cả hai bọn tôi đồng thanh kêu lên.

"Là anh." "Là cậu." Lại đồng thanh tiếp.

"Gì vậy? Bọn bây quen nhau trước rồi à?" Anh Seokjin mặt đầy hỏi chấm nhìn qua tôi, rồi lại nhìn về Jungkook, cứ lặp lại như vậy mấy lần, thì cậu Jungkook kia lên tiếng.

"Dạ hyung, mà cũng không hẳn. Anh nhớ anh chàng hôm qua em kể anh không? Chính là anh ấy đó!" Jeongguk phấn khích chỉ về phía tôi.

"À thì ra là thằng nhóc này, kể cũng phải, sao anh lại không liên tưởng đến nó hôm qua nhỉ, thằng quỷ nhỏ hậu đậu." Anh Seokjin nhìn tôi nói rồi lắc đầu.

"Ơ hay??? Em đã làm gì anh đâu?" Giờ lại đến lượt tôi nói câu y hệt Jeongguk hồi nãy. "Nhưng mà cậu ấy nói đúng đó hyung, bọn em chỉ biết tên nhau thôi," ôi may mắn làm sao, tôi lại được gặp cậu bé đẹp trai hôm qua rồi, Chúa phù hộ tôi. Vừa nghĩ tôi vừa cười tủm tỉm.

"Được rồi, vậy để anh giới thiệu lại nha. Jeongguk, đây là Jimin, đàn em khóa dưới hồi đại học của anh, giờ nhóc ấy đang cung cấp một vài món ăn, thức uống cho tiệm của anh."

"Jimin, đây là Jeongguk. Em họ của anh, mới từ Busan chuyển tạm về đây để phụ giúp anh. Nói sơ vậy thôi, hai đứa chào hỏi đi."

"Rất hân hạnh được làm quen với anh. Lần nữa." Jeongguk nhe hàm răng thỏ của em chào hỏi tôi.

"Anh cũng thế." Với con tim đang đập bang ya bang ya trong lồng ngực, tôi đáp lại.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro