Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và rồi sau hôm đấy, tần suất chúng tôi chạm mặt nhau ngày càng nhiều. Là vì công việc đấy nhá, không phải là nhờ anh Seokjin đâu nha. Đừng có mà nghĩ là tôi mất giá bám đuôi người ta như thế chứ, tôi có giá lắm nha. Nhắc tới giá với chả đỗ, thì đúng là tôi có giá thật, từ lúc lâu thật lâu rồi, tôi luôn là bé con đáng yêu - cái cách mà các cô chú dì bác hay dùng để gọi, luôn là mục tiêu theo đuổi của cả nam sinh lẫn nữ sinh từ lúc tôi bắt đầu đi học cho đến tận bây giờ. Từ các đàn anh, đàn chị cho tới cả các đàn em khóa dưới, họ đều luôn yêu mến và luôn giúp đỡ tôi mọi lúc. Thế mà giờ tại sao, sau khi tôi đã làm mọi cách để tiếp cận em, mà em vẫn có vẻ như không hề bị tôi quyến rũ thế này???

Nhưng mà mặc kệ, tôi sẽ kiên trì, chuyện này còn làm tôi thấy phấn khích hơn vì lần đầu tiên trong đời, tôi lại mất nhiều thời gian đến thế, à không, tôi chưa bao giờ chủ động theo đuổi ai cả.

Hôm nay lại là một ngày làm việc khác của cả hai chúng tôi. Lần này bọn tôi quyết định sẽ chụp ngoại cảnh, cụ thể là ở cạnh đường tàu gần 'Fleurir' của Seokjin. Bình thường nếu nhắc đến đường ray xe lửa, mọi người sẽ thường liên tưởng đến một nơi khá là bẩn thỉu, hoang tàn vì rác rưới, vì cỏ dại đúng không? Đoạn đường tàu ở chỗ chúng tôi hoàn toàn là điều ngược lại, đây quả là một quang cảnh thơ mộng hiếm có, dù đã từng du lịch nhiều nơi nhưng tôi chưa từng thấy qua đoạn đường nào thơ mộng đến thế. Mà chắc một phần là do nơi đây cũng ít người biết đến, toàn là dân địa phương ghé đến để 'săn sóc' đoạn đường này thôi chứ bình thường cũng không ai lui tới, càng không có những người trẻ đến đây để 'sống ảo', vì người dân nơi đây khá là thật thà, chân chất, làm bạn với cây cỏ đất trời chứ không phải là với chiếc smartphone trên tay. Định kỳ, người dân sẽ ra gieo những hạt giống xinh đẹp xuống, và rồi chúng lại trổ hoa, sinh sôi phát triển.

Như một phước lành, khí hậu ở đây cực kỳ ôn hòa, thích hợp cho các giống hoa cỏ phát triển mà không cần phải chăm sóc nhiều, hoặc do các nàng ta chú ta tự biết thân biết phận, mà tự đón lấy tia nắng mặt trời và các chất dinh dưỡng mà lớn lên. Hệt như tôi vậy, à quên nói với mọi người tôi là trẻ mồ côi, nhưng mà cũng chả quan trọng.

Nên nói tóm lại, khi còn chưa đặt chân đến đoạn đường ấy, thì các bạn đã ngửi được mùi hương dễ chịu tỏa ra từ nhiều loại hoa khác nhau, một mùi hương ấm áp, trong trẻo mà chỉ có thiên nhiên mới có được, khiến đầu óc bạn trở nên thư thái, yên tĩnh.

Nhưng khi vừa đặt chân đến, bạn sẽ phải choáng ngợp trước khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh này, với muôn vàn loài hoa thơm cỏ lạ, xanh mướt và đầy màu sắc, hòa trộn một cách đến là hoàn hảo dưới những bé nắng mà ông Mặt Trời gửi đến nơi đây, và cả những chú bướm, nàng chim xinh đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng.

Nói dông nói dài thành ra nói dại, tôi lại trở về với thời khắc quan trọng của ngày hôm nay. Cùng với chiếc áo sơ mi hoa nhí vàng ươm, tôi hí hửng xách chiếc máy polaroid cùng với giỏ đồ ăn của mình mà đến chỗ hẹn. Tôi chạy xe đạp băng qua cánh đồng, băng qua con đường hoa bằng lăng nở trắng khu phố rồi ngang qua chỗ anh Seokjin. Ô xem kìa, anh ấy đang đứng tưới cây đằng kia.

"Seokjin-hyungggggg!" Dừng xe lại, tôi hét vang cả khu xóm. Và với âm lượng tuyệt vời của tôi, anh Seokjin giật bắn cả mình, nước văng tung tóe. Seokjin hyung quay đầu lại tìm kiếm nguồn cơn gây ra cớ sự, ánh mắt hình viên đạn của anh bắn thẳng đến tôi.

"Thằng nhóc xấc xược kiaaa! Mày chết với anh!!!!" Seokjin đặt bình tưới xuống, chạy nhanh đến chỗ tôi. Vì muốn chọc phá anh ấy, tôi đã ngồi yên trên xe đạp thong dong nhìn chú hamster 1m8 đó chạy ùa đến. Seokjin đấm túi bụi vào vai tôi, vò xù mái tóc đáng yêu mà tôi đã cất công tỉa tót cả buổi cho buổi hẹn này. Nhận ra điều đó tôi la lớn.

"Hyunggggg!! Anh làm rối tóc em rồi!" Tôi mếu máo làm ra một vẻ đáng thương với người anh lớn. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một ánh mắt khinh bỉ với ngụ ý 'anh mày lại chả biết thừa mấy trò mèo của mày', Seokjin nói.

"Á à thì ra là đi chim chuột với nhau nhỉ?"

"Em đang đi làm việc cho anh đấy nhá, đừng có mà bẻ cong sự thật, hứ!" Tôi cười thầm trong bụng vì sự giả dối của chính bản thân.

"Ờ, thế anh không cản trở người thi hành công vụ nữa ạ! Xin ngài đi thong thả." Nói rồi Seokjin mặc kệ tôi và xoay gót rời đi. Hứ cái hyung đáng ghét.

Đến nơi, như thường lệ, Jeongguk đã đến trước và đang có vẻ là thăm thú, chụp choẹt khung cảnh xung quanh em. Ngắm nhìn một em trong 'khu vườn tàu' như thể tôi đang được thấy một giấc mộng viễn vông - một vị thần đang lạc bước trong chính khu rừng của họ. Và lần này tôi không thẫn thờ nữa, dù vẫn khá ấn tượng đấy. Cầm chiếc máy ảnh đang đeo ở cổ lên, tôi nhấn nút chụp, ngắm nghía chiếc ảnh mới chụp trộm em, tôi mỉm cười cất vào trong giỏ của mình. Và tôi cất tiếng gọi.

"Jeonggukie!". Dường như tôi thấy được chiếc tai thỏ của em vểnh lên cao, em vội quay đầu tìm tôi với đôi mắt sáng lên lấp lánh. Ôi quả là một chiếc thỏ đáng yêu mà.

"Jimin-hyunggg! Anh tới rồi!!" Em hào hứng reo lên. Ơ kìa, sao nghe lại hào hứng đến thế chứ, tôi có hy vọng rồi sao? Hê hê.

Trước mặt của em, tôi vẫn là một vị hyung bình thường, chỉ có tôi có hơi quá quan tâm, chăm lo em mà thôi, nhưng cũng không lạ lắm, chỉ là hơn những người mà tôi yêu thương thôi. Điển hình là Jin-hyung, ảnh cứ than vãn mãi đấy, bảo tôi không còn yêu ảnh nữa, đúng là cái anh dở hơi.

Buổi chụp hình các bạn đồ căn đã xong nhanh chóng, lúc đang dọn dẹp để ra về, đột nhiên em reo lên.

"Jimin-hyung, hay là anh làm mẫu cho em đi?" Em vừa phấn khích vừa bẽn lẽn hỏi. Tôi ngạc nhiên lắm, tự dưng lại vậy, và như được viết lên mặt, em trả lời tôi câu hỏi đó.

"Em vẫn đang vật lộn với việc chụp còn người, nhìn thì ổn đấy, nhưng cái hồn mà em thực sự muốn truyền đạt lại không có cách nào chụp được. Em nghĩ là em cần luyện tập thêm, anh có thể giúp em không?" Jeongguk nói.

"Nhưng mà tại sao Jeonggukie lại chọn anh nhỉ, trong khi Jin hyung hay Yoongi hyung thế nào cũng sẵn lòng giúp đỡ em mà, đúng không?" Tôi cố tình chọc ghẹo hỏi. Như ý nguyện, cái tai thỏ kia dần dần chuyển sang sắc đỏ. Thấy cũng hơi tội lỗi, tôi nhanh chóng chuyển câu.

"Được thôi, nhưng mà anh có một điều kiện." Tôi hùng hổ nói.

"Dạ vâng ạ? Anh cứ nói đi, em đảm bảo sẽ đáp ứng, hoặc cố gắng đáp ứng nó." Em đáp. Ôi em của tôi ơi, sao mà em ngây thơ thế, lỡ như tôi ăn cả em vào bụng thì biết phải làm sao. Suy nghĩ thế, tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ.

"Tối nay em phải tới ăn đồ anh nấu." Tôi nói rồi nhìn vào đôi mắt thỏ trợn tròn của em. Và rồi em bật cười lớn, tít cả mắt lại.

"Trời ạ hahahahahaa, anh chỉ cần nói với em thôi mà!!" Jeongguk vừa gạt nước mắt vừa nói. Không phải là tại tôi sợ đồ con thỏ nhà em sợ quá mà co giò chạy sao. Mặc kệ em tôi nói.

"Thế thì chốt kèo đấy nhá!" Tôi cười thầm.

Dưới ánh chiều tà, em chụp tôi rất nhiều, từ mọi góc độ. Mặc kệ sự ngại ngùng của tôi, em nói tôi cứ xem như tôi đang đi dạo một mình mà đừng bận tâm đến em. Thế là tôi cứ đi, và đi, dưới tia chiều tà áp xuyên qua từng chân tóc, cho đến khi bỗng nhiên tôi thấy không gian im ắng, không còn một tiếng tách tách nào từ chiếc máy cơ của em.

Tôi xoay đầu lại, thấy em đứng đó, dưới ánh mặt trời, lộng lẫy như một hoàng tử nhìn tôi xuyên qua ống kính kia, bất động, tôi cũng tò mò đứng yên nhìn.

Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy kéo dài được cả mấy phút thì tôi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng tách một cái, và tôi lại thấy vành tai của em đỏ lên. Tò mò, tôi hỏi.

"Làm sao thế?". Đáp lại tôi là mấy cái lắc đầu cật lực ý nói. Em vội xoa gáy nói. "Ta về thôi anh, về ăn cơm nào!"

Đối với tài nghệ của tôi, tôi quá là tự tin rồi. Đãi con thỏ bự ăn nhiều kia một bữa thịnh soạn khỏi chê. Nhưng nói chứ thì tôi cũng hơi lo lắng liệu có hợp khẩu vị của em không. Chằm chằm nhìn em gắp miếng thức ăn đầu tiên vào miệng, tim tôi như ngừng đập, bỗng nhiên em chau mày trông như tức giận, tim tôi đập thịch, rơi tõm xuống nước. Tôi dè dặt hỏi.

"Tệ lắm sao?" Nhưng em lại trợn đôi mắt thỏ không-biết-là-tới-lần-bao-nhiêu-trong-ngày lên, vội lắc đầu.

"Không!!! Ngon cực luôn anh!!!" Em mang vẻ mặt khó hiểu nói.

"Thế tại sao em lại cau mày như ăn trúng thuốc độc vậy???" Tôi làm ra vẻ tổn thương nói, chắc em đang lừa tôi.

"Àaaaaaaaa. Đó là thói quen của em khi được ăn ngon đó haha, ngộ đúng không anh?" Thỏ bự bối rối đáp. Thế rồi cả hai cùng bật cười.

Sau khi chén no nê, em ngồi trườn ra ghế, xoa xoa cái bụng ra vẻ thỏa mãn. Tôi chỉ biết mỉm cười trước sự đáng yêu ấy. Chúng tôi còn mém nữa choảng nhau để giành phần rửa chén, cuối cùng cũng chốt lại là tôi sẽ rửa, em sẽ phụ trách phần lau chúng và sắp xếp lên kệ. Xong xuôi, em uể oải nói.

"Oaaa no quá đi, em chẳng buồn về nhà nữa cơ"

"Thế thì đừng." Tôi vội nói. Ấy chết, nghe có bị hào hứng quá rồi không.

Em hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp. "Dạ thôi ạ, phiền anh quá, đã ăn chực rồi còn ngủ nhờ nữa. Thôi chắc em về đây để anh còn nghỉ ngơi, cũng không còn sớm nữa."

Biết sao được tôi đành ngậm ngùi để em ra về. Nhưng đúng như mong muốn của tôi, em của tôi lại cứ tiếp tục qua ăn chực cái căn chòi lá này. Lúc đầu là buổi tối, xong cho đến buổi trưa. Và cuối cùng là cả ăn sáng, vì đó là lúc mà em cuối cùng cũng ngủ nhờ lại nhà tôi tại căn phòng dành cho khách.

Rồi tôi cứ nghĩ rằng, chúng tôi sẽ cứ yên bình như thế mà sống bên nhau, mà không hề có một lời xác định chính thức nào. Cứ như vậy, em vẫn tiếp tục tá túc ở nhà tôi chẳng muốn rời, mà tôi thì cũng chẳng muốn em đi, bọn tôi cứ thể mà bình lặng trải qua ngày tháng an yên này.

Nhưng sau một tháng trời, tôi cuối cùng cũng rước được chàng về dinh, à nhầm, cũng cưa đổ được ẻm. Mà bất ngờ thay, em chính là người tỏ tình với tôi trước và đề nghị cả việc dọn chung vào ở với tôi với lý do 'em cô đơn lắm hyung à, đứa con lưu lạc phải xa phụ mẫu, anh em, bạn bè để đến đây lập nghiệp...' gì gì đó, đáo để thật, đồ thỏ nhảm nhí đó cuối cùng cũng thành công chiếm đất nhà tôi, lăn cả vào phòng tôi để giành chỗ. Tôi bực lắm đấy nhé, ở một mình cùng chú mèo thích thì đi không thích thì đi kia đã quen rồi, lại đâu ra thằng nhóc to xác này, làm chật chội hẳn, nhưng vì đẹp trai nên tha đó.

Chúng tôi ngày qua ngày yên bình sống bên nhau. Mặc kệ sóng gió ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro