Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Jimin, đã sống được qua 26 năm trên cõi đời này. Hôm nay, tôi sẽ kể lại câu chuyện nhỏ của tôi nhé.

Tôi gặp em vào một ngày nắng vàng êm dịu tại thành phố Gwangju xinh đẹp. Nơi chỉ có sự tồn tại của lòng chất phác và chân thật của những con người thôn quê, thứ mà khó có thể tìm được trong cái thế giới đang chuyển động không ngừng, buộc con người ta phải luôn thay đổi và thích nghi với cuộc sống này. Tôi lại gặp được cậu trai ấy, người mà tôi muốn nắm tay, đi qua hết quãng đời còn lại của mình. Jeonggukie của tôi.

"Jeonggukie à, em đang làm gì thế?" Tôi nũng nịu bám chặt sau lưng em như một chú gấu koala.

"Em đang rửa chén mà, anh né ra đi, nước bắn hết vào anh bây giờ nè," vừa dứt câu, em liền thả chiếc chén đang rửa dở xuống bồn, hứng nước búng vào mặt tôi, làm tôi nhảy dựng cả lên.

"Cái đồ thỏ bự đáng ghét, anh không chơi với em nữa đâu," nói rồi tôi quay mặt đi, khoanh tay trước ngực giả vờ giận dỗi. Nhưng cái cậu thỏ lớn của tôi đâu có dễ bị lừa đến thế. Em xoay người lại, vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau lưng, càm ràm càm ràm này nọ nọ kia.

"Cái anh này, em hong có bị lừa đâu nhá. Xoay lại đây hun phát nào," nghe cậu lảm nhảm thêm mấy câu, tôi lại nhịn cười không nổi mà xoay người lại đối mặt với cậu, cười toe.

"Em mà dám chơi dơ như thế nữa thì chết với anh." Tôi hùng hùng hổ hổ, giơ cao nắm đấm bé tí xiu của mình ra.

"Thôi được rồi thưa Quàng Thượng của thần, thần xin hứa sẽ không dám khi quân phạm thượng lần nữa đâu," em cười tít cả mắt, chun cái mũi to bự và nhe cả cái hàm răng thỏ của em ra, rồi hôn chụt một phát vào môi tôi. Ôi sao Jeonggukie của tôi lại đáng yêu đến thế cơ nhỉ? Tôi yêu em chết đi được mà. Vừa mới nghĩ thầm trong bụng như thế, thì em lại giở cái trò nghịch ngợm của mình ra, bàn tay tay ôm hông tôi dịch lên cao trong âm thầm, rồi tấn công eo tôi, khiến tôi cười ngặt nghẽo, cười đến độ chảy nước mắt, mém xíu nữa là đã ngã ra sàn nếu em không đỡ tôi rồi đấy. Thế là tôi nổi cơn tanh bành, cầm cây chổi ngay góc bếp, rượt em khắp cả căn nhà. Sau một hồi mèo vờn thỏ, thì em lại chơi ăn gian, em chạy tít lên trên căn gác nhỏ phía trên, căn gác nơi chúng tôi ngủ nghỉ, lăn lộn, đôi lúc thì chơi game cùng nhau ý...ờ lại nói đi đâu rồi này. Đấy, em chạy tít lên trên, còn tôi thì đã kiệt sức vì mãi rượt đuổi nãy giờ, nên chỉ biết đứng chống nạnh ở chân cầu thang, thở hổn hển.

"EM XUỐNG ĐÂY CHO ANH NHANH LÊN!!" Tôi gào toáng lên, gần như ăn vạ ngay tại chân cầu thang. Nhưng em chỉ ló cái đầu xù của mình xuống, lè lưỡi trêu chọc tôi. "Em chả xuống đâu, em hong có ngốc đâu lêu lêu," thế đấy, cái con thỏ bự đấy là vậy, thật láo toét. Nhiều lần như thế rồi nên tôi cũng quen với cái tính dở hơi ấy của em. Tôi thở dài, kéo lê cây chổi tội nghiệp làm nó rụng lả tả ra sàn nhà gỗ này, đi về căn bếp để rửa cho xong mấy cái chén Jeongguk đang rửa dở.

~

Nhưng mà nói đi nói lại thì vẫn phải nhắc về ngày đầu tiên em và tôi gặp nhau nhỉ? Như ở trên tôi đã kể đấy. Trong tiết trời se se lạnh của đầu tháng tư, lúc mà nắng vàng đang nhẹ nhẹ rải những đứa con của mình dạo chơi khắp khu xóm nhỏ, trên cả những con đường mà tôi đi qua để đến được căn quán nhỏ xinh xinh của anh Seokjin.

Anh Seokjin thì là đàn anh khóa trên của tôi thời đại học ấy mà, anh ấy hài hước lắm. Và anh cũng thương tôi như đứa em ruột của anh vậy. Kể từ khi ra trường, anh đã mở ngay một căn tiệm cho riêng anh, vì đam mê của anh vẫn luôn là việc nấu nướng pha chế này nọ mà. Cũng mừng vì căn quán nhỏ của anh luôn ổn định, cũng không phải đông, mà cũng chẳng phải vắng teo, nhưng luôn có một lượng khách nhất định, khách hàng thân quen ý, ghé vào căn quán nhỏ ấy mỗi khi họ rảnh rỗi. Và tôi cũng là một trong số đó, không nhưng mà, cũng không hẳn là vậy. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, thì tôi cũng chả thiết tha gì với chuyện đi tìm việc làm, vì niềm đam mê của tôi là ẩm thực, may vá, mấy thứ 'nữ công gia chánh' đấy, nghe thật ngược ngạo đúng không? Nhưng tôi thích thì ai mà cản được. Thế là anh Seokjin cũng ngỏ ý muốn mời tôi về làm chung với anh, nhưng tôi chả chịu, tôi không muốn phải bó buộc bản thân mình vào nơi nào hết. Trừ phi là em, vậy mà anh Seokjin cũng nhân nhượng với mấy cái yêu sách này của tôi chứ. Thế là tôi trở thành một 'nữ công gia chánh' freelancer, công việc của tôi chính là nấu nướng, làm thức uống này nọ, rồi đạp tàn tàn chiếc xe đạp nhỏ tới căn quán của anh, giao chúng cho anh. Nếu hôm đấy có hứng thì tôi sẽ ở lại quán chơi với anh ấy, tiện thể nhâm nhi một tách trà Atiso do chính tôi mang tới, thì tôi chôm nó từ anh Seokjin đó hà hà, anh cũng chẳng chấp nhặt cậu quỷ nhỏ đột lốt em trai là tôi đây.

Kết thúc với câu chuyện của người hyung yêu quý. Thì vào sáng hôm ấy, cũng như mọi sáng khác, chỉ có điều là hôm nay tôi thức dậy sớm hơn thường ngày. Đồng hồ báo thức của tôi reo inh ỏi vào lúc 5h sáng, lúc mà mặt trời vẫn còn đang yên ấm trong chiếc chăn nhỏ của ông, chưa chịu thức giấc. Tôi chầm chậm mở mắt, dụi mắt vươn vai để tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân rồi tự mình hâm nóng trà atiso còn dư trong nhà, cầm chiếc cốc ưa thích ra ô cửa sổ đối diện đồi thảo nguyên cũng ưa thích của tôi, ngồi xuống và từ tốn nhâm nhi cốc trà, chờ đợi bình minh ló dạng phía xa xăm.

Sau đấy, tôi chuẩn bị đi thu hoạch hoa củ quả dưới chân đồi. Trong chiếc áo len cùng với cái yếm nâu đáng yêu của mình, tôi nhảy tung tăng, tay trong tay với cái giỏ thu hoạch đan bằng mây của mình, chính thức bắt đầu công việc ngày hôm nay. Đầu tiên là bắt đầu với cánh đồng hương thảo gần căn gỗ nhỏ của tôi, giờ này thì mặt trời đã chịu ngủ dậy, ông ta chiếu những tia nắng xuyên qua cả chiếc mũ cói của tôi, khiến tôi nhăn cả mặt, may cho ông đấy, mấy đứa con của ông không quá gắt gỏng vào buổi sáng sớm thế này, chứ không tôi sẽ bắc thang lên kiện cả ông luôn. Mà nói gì đi nữa thì vẫn thật rất chói đấy, nhưng tôi vẫn phải thật kiên nhẫn, lựa chọn kĩ lưỡng từng nhánh hương thảo một, bỏ vào trong giỏ, rồi di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Có lẽ mấy bé dâu tằm nhỏ hôm nay đã chín rồi nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong bụng, vì tôi sắp sửa bắt cóc chúng nó về nhà đây. Như dự đoán, mấy em dâu tằm ở trên cây kia đã chín được kha khá kể từ lần trước tôi đến, tiến tới chiếc thang gỗ nhỏ tôi để sẵn gần đấy, chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao tự nhiên có chiếc thang chùa à, là của tôi đấy. Vì mấy lần đầu xách lên xách xuống quá mất sức, mà sức lực của tôi lại có giới hạn, thế nên tôi để luôn ở đây. Mà cũng chả ai rỗi hơi mà đi ăn cắp chiếc thang vô giá trị này ở một cái thảo nguyên hoang vắng cả. Bỏ giày ra, à vì tôi có thói quen không mang giày dép giẫm lên đồ vật này nọ đấy, cũng là do bố mẹ tôi đã rèn giũa từ nhỏ, tôi leo lên chiếc thang gỗ bằng đôi tất vàng hình chíp chíp ưa thích của mình. Chà, tôi có cả chục đôi vớ giống vậy ở nhà đấy nhé, vì mấy bé chíp bông này là đồng loại của tôi đấy. Tôi bắt đầu quan sát rồi lại ngắm ngía khắp cây dâu tằm này.

"Á à chúng mày đây rồi!" Tôi thốt lên khi nhìn thấy một cụm dâu đã chín đỏ ở góc kia, nhón chân với về góc đấy. Nhưng éo le thay, vì góc đó quá cao, tôi đã bị trượt chân, đầu tôi tự nổ đoàng một tiếng. Tưởng là đã bẹp dí dưới đất rồi, nhưng khi hoàn hồn trở lại, tôi lại đang nằm trong một vòng tay ấm áp, rắn chắc thật đấy. Tôi vô thức sờ soạng bắp tay người nọ, bỗng chợt nghe tiếng cười phát ra từ lồng ngực người lạ kia. Giật mình, tôi ngẩng phắt lên, nhanh chóng lồm cồm bò dậy từ trong vòng tay kia, mặt nóng bừng vì xấu hổ, nhìn chăm chăm vào đất mẹ yêu dấu. Lúc đấy não tôi cứ lặp lại câu thần chú 'vừng ơi mở ra' với mong muốn mẹ thiên nhiên lòng lành hãy mở ra một cái hang nào đấy trước mặt, để tôi chui phắt xuống đó cho rồi. Thật là mất mặt quá đi mất.

"Anh không sao chứ ạ?" Người lạ cất giọng. Ôi cơ thể rắn rỏi mà giọng nói còn hay như thế nữa sao, ông trời ơi!!! Với suy nghĩ nhảm nhỉ của bộ não đáng ghét kia. Tôi vội lắc lắc cái đầu nhỏ để xua nó đi, vô tình khiến đó trở thành một phản ứng quá đỗi hợp lý với câu hỏi cậu người lạ vừa đưa ra.

"Vậy thì tốt quá," hả cái gì tốt vậy?? Tôi bối rối ngẩng đầu, và chợt đứng hình vài giây. Cậu trai đang ngồi bệt trước mặt tôi đây thật quá đỗi đẹp trai, một nét đẹp thật là hiếm thấy, một sự pha trộn hài hòa giữa khí chất của một người đàn ông trưởng thành và cả khí chất của một cậu trai hàng xóm thân thiện. Đôi mắt cậu trai này thật to tròn, long lanh, cả cái răng đang lộ ra kia kia, ôi sao em ấy giống một chú thỏ bự quá đi thôi. Hàng ngàn suy nghĩ về sắc đẹp chói lóa của em khiến tôi ngồi đơ ra cả đấy trong vài phút đồng hồ. Cho đến khi cậu trai kia phá vỡ sự im lặng ngượng ngịu này.

"Này anh gì ơi? Anh có thật là ổn không ạ?" Cậu kia lại hỏi, lần này thì hồn tôi đi chơi về rồi này. Với gương mặt cà chua chín của mình, tôi lắp bắp trả lời, "a-à t-tôi ổn thật mà", xấu hổ quá đi thôi. "Cảm ơn bạn đã giúp tôi nha."

"Dạ vâng, không có gì đâu ạ, tôi chỉ vô tình đi ngang rồi thấy anh bị ngã nên tôi phải giúp thôi hì hì," Cậu trai nọ ngượng ngùng xoa gáy nói.

"Nhân tiện, tôi là Jeon Jungkook, 20 tuổi ạ. Rất vui được làm quen." Ồ, em ấy nhỏ hơn mình à, tôi ngẫm nghĩ.

"Chào em, anh là Park Jimin. 22." Tôi đáp lại.

"À thất lễ quá, vậy phải gọi anh là hyung rồi," Cậu cười toe.

Và đó chính là lần đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau. Và cả hai đều không thể lường trước được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro