Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cờ gặp em trong một cuộc gặp mặt của một sự kiện. Em là giáo viên mới ra trường còn tôi là chủ đầu tư cho một dự án của trường em. Ngày hôm đó, em lặng thinh ngồi một chỗ thỉnh thoảng lại ngước nhìn tìm kiếm xung quanh như để bản thân không phạm phải lỗi nào. Em tới bàn tôi ngồi em có mời mọi người cùng bàn ăn đó và giới thiệu là giáo viên mới, em cười nhưng sao ánh mắt em lại đượm buồn tới vậy. Và em rời đi sau cái bắt tay với tôi,  à không với tất cả mọi người trong đó có tôi.

Tôi tìm được số của em nhờ ngài phó hiệu trưởng, ông có nói: "Có chuyên gì sao?" Tôi ậm ừ suy nghĩ nên nói gì. Rồi tôi cười và nói:" Chỉ vì có chút chuyện trao đổi thôi thầy ạ, có người quen của tôi muốn hỏi nên tôi xin giúp."

Tôi và ăn cũng chỉ bắt chuyện bình thường rồi lâu dần tôi thực sự thích con người em, em khiến tôi tò mò, khiến tôi đột nhiên tức giận, khiến tôi bỗng bật cười, em là người khiến tôi muốn gánh cả thế giới này.

Tôi muốn gặp em, nhưng em lại bận và cứ bận cho tới hai năm trời, tôi chẳng hiểu sao nhiều khi tôi muốn từ bỏ, tôi mệt mỏi chứ, tôi biết thứ tôi cố gắng không biết có kết quả hay không nhưng tôi vẫn lao vào và bỏ rồi lại chẳng thể bỏ, tôi lại nhắn cho em. Tôi bây giờ mới để ý hoàn toàn là tôi nhắn trước, tôi bắt đầu trước câu chuyện, tôi bắt đầu cuộc gọi mà chưa một lần là em. Tôi thấy mình như kẻ thừa trong cuộc đời em.

Rồi hôm đó khi tôi bộn bề về dự án gần như bị gạt ra khỏi danh sách chờ phê duyệt, tôi lại nghĩ tới em, nhìn trời mưa gió lớn vậy tôi lại lo cho em. Muốn gặp em lắm mà em lại nói những lời thường ngày em vẫn nói để từ chối sự quan tâm của tôi. Tôi thực sự giận, giận em tại sao lại vậy, giận bản thân biết em vậy rồi tại sao lại cố gắng. Tôi nhắn lại rằng: " Tùy em." và tôi với em im lặng suốt hai tháng.

Tôi bận công việc nhưng tôi vẫn nghĩ tới em, tại sao chàng trai đó lại khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về em như vậy, Jeon Jungkook tôi đây lại có ngày như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro