Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan đã.

Giọng cậu quát lớn, bởi một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu và lôi đi. Không một chút bận tâm người đàn ông lôi cậu một cách thô bạo. 

- Là anh? 

Chẳng để anh trả lời, cậu vội lách qua người anh và đi ra ngoài cái nhà wc của khu trung tâm mua sắm. Cậu là lo lắng bởi đứa bé ở ngoài kia một mình. Win.

- Em đi đâu?

- Con của em, hẹn gặp anh khi khác. 

Anh vội kéo cậu lại và chốt cửa. 

- Anh làm vậy là có ý gì? Tôi không rảnh, thằng bé ngoài kia một mình anh không sợ nó lạc sao?

- Đâu liên quan tới tôi.

Có phần ngạc nhiên về lời nói của anh, cậu lặng đi vài giây như thế thích ứng.

- Vậy tránh ra, tôi cần ra với con tôi.

Cậu quát rồi đẩy anh qua một bên.

- Về bên tôi, chúng ta lại như xưa.

- Anh bị điên rồi sao. Gia đình anh đâu với lại chúng ta bây giờ căn bản là không thể.

- Tại sao, chỉ cần em gật đầu mọi điều tôi đều làm được.

- Tôi không cần cái gì từ anh cả, anh bây giờ tôi không quen, tôi quen một Jeon Jungkook trước kia, người tôi yêu, người tôi nói không muốn thì anh ấy sẽ không làm. Còn bây giờ vốn dĩ chúng ta là hai con đường khác nhau.

Cậu khiến anh như chết vùi trong đống bùn sâu. Cậu cứ vậy bước qua anh.

Tối đó, tất nhiên tâm tình anh chẳng được tốt. 

Cúi đầu chào người đàn bà phía sau cánh cửa mở.

- Jungkook? 

Có phần ngang ngược, anh thực sự khác rồi.

Dường như anh tới gây rối, cậu có thể chấp nhận nếu chỉ riêng bản thân cậu nhưng khi động tới gia đình, vì bản thân mình mà liên lụy thì cậu thực sự không thể chấp nhận. Nói cách khác cậu ghét việc đó.

- Ra ngoài chúng ta nói chuyện. Mẹ coi Win cho con.

Anh nhìn theo biểu tình cậu và mẹ cậu.

- Có gì hãy giải quyết đi.

- Không phải tôi đã nói, chúng ta quay lại sao?

- Đó là việc của anh.

Anh tức giận tiến đến nắm lấy cằm của cậu gì mạnh.

- Khi anh còn nói nhẹ nhàng thì nghe theo.

Cậu giật mình nhìn anh, ánh mắt đó hành động đó không phải của anh.

- Nếu em còn cố chấp tôi tin chắc là đứa bé kia, đứa con của em sẽ ra sao đâu?

- Anh điên sao, Win không liên quan tới chuyện của chúng ta. 

Anh cười tỏ vẻ khinh thường.

- Vậy em thử xem, đứa bé có liên quan không. 

Anh dần trở nên điên khùng, không quan tâm lời người mà chỉ quan tâm thứ bản thân đang thấy đã thấy và anh không thể cam tâm. Anh yêu cậu ngần ấy, bao năm bao chuyện xảy ra, anh vẫn vậy chỉ là theo một cách khác mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro