1 - Thảm Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùng 1 , Gia đình nọ đang quay quần bên nhau để đón lấy một cái tết thật ấm áp , Và đó là lần cuối cùng họ ở bên nhau , Jeon Jungkook , Người con trai đáng thương của gia đình đó đã chạy trốn được khỏi cuộc thảm sát , Cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đã giết gia đình mình , Dù cho Jeon Jungkook chỉ mới 10 tuổi , Nhưng Cậu có thể khắc sâu hình bóng người này vào trong đầu mình , Cậu thề sẽ trả mối thù này , Sẽ cho ba mẹ Cậu được yên nghỉ

_Park Jimin , Người sát hại gia đình Cậu , Anh 15 tuổi , Nhưng đã là sát nhân hàng loạt , Quá khứ về lúc 7 tuổi anh không bao giờ muốn nhớ tới , Anh cũng chẳng phải là người lạnh lùng , Sau khi hoàng thành nhiệm vụ , Thì Anh biết gia đình này có một Cậu con trai vừa tròn 10 tuổi , Anh đã thấy tấm ảnh của Cậu được để trên bàn ngay phòng khách , Không lâu sau đó Anh đưa Cậu về chăm sóc , Anh không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ lúc trước mình từng như vậy , Cứ nghĩ đã chết ở xó xỉnh nào rồi , Ai ngờ lại sống đến khi này , Anh không muốn một bé con vừa mất gia đình , lại sống một cuộc sống đau thương như vậy

_Thời gian thấm thoát trôi qua , lúc anh 28 , Cậu 23 , Anh và cậu đã có một đứa con vừa tròn 3 tuổi , Nó là cả một nguồn sống của Anh , Nó đẹp trai như Papa nó vậy , Sau khi sinh nó ra Anh không còn làm công việc của mình nữa , Cậu lúc vừa lên 17 , đã cố gắng gầy dựng cả một sự nghiệp , Và bây giờ Cậu cũng đã thành công

- " Jungkook à ! Jungmin bảo nhớ em lắm "

- " Ừm "

- " Tối nay em có về không ? "

- " Không ! "

- " Ừm ! Đừng thức khuya quá nhé ! "

- " Ừm ! "

_Cậu dập máy

- " Appa ! Papa có về không ạ ? "

- " Hôm nay Papa bận mất rồi nên không về nhà với Jungmin được rồi "

- " Jungmin nhớ Papa lắm "

- " Ngoan nào , Bây giờ Appa sẽ đi nấu ăn , Jungmin có muốn phụ Appa không? "

- " Có ạ ! "

_Anh bế bé lên , Hôn lên trán nó , Đã từ rất lâu lúc Jungkook có thể sống tự lập mà không cần Anh , Cậu không về nhà thường xuyên , Cậu chỉ nói muốn lo cho tương lai sau này của cả hai , Lúc Anh mang thai Jungmin Cậu nói sẽ thực hiện một đám cưới ở biển cho Anh và Cậu , Nhưng Anh chẳng mong ngóng gì về điều đó , Thế này cũng tốt , Chỉ cần có Cậu còn bên Anh có cả Jungmin thì thế nào cũng tốt , Cuộc sống của Anh là kẻ gần tròn 30 rồi , Thứ kết hôn và cuộc sống hôn nhân không nhất thiết nữa , đến cái tuổi mà suy nghĩ đơn giản một chút , màu hồng hay hường phấn gì đó anh không cần nữa rồi , Cái Anh cần duy nhất , Chính là tình yêu của Cậu , Một sự trường tồn mãi mãi và chắc chắn , Bây giờ Anh đã qua cái tuổi 18-20 mà mơ mộng , Sau này , Nghèo cũng được , Giàu cũng được , Còn có nhau là được , Anh luôn luôn suy nghĩ đơn giản như vậy , Đơn giản đến mức nhàm chán

_Có lẽ lớn tuổi và đã trải qua nhiều thứ , Đã mang thai và sinh con , Còn nhớ ngày đầu Anh biết mình mang thai , Không có Cậu bên cạnh , Lúc Anh cần vòng tay của Cậu nhất , Cậu lại đi công tác xa , 9 tháng 10 ngày mang nặng , Cậu cũng chẳng chăm sóc anh đến 5 tháng đầu , Anh sinh , Cậu cũng không ở cạnh , 1 mình Park Jimin xoay sở , ở cữ 4 tháng , Cậu cũng không ở cạnh , Park Jimin gồng mình thức thâu đêm để chăm cho Jungmin ngủ , Chóng chọi với tư tưởng của mình luôn luôn phải suy nghĩ những thứ tốt đẹp , Chắc là Jungkook bận , Bây giờ có con rồi sau này nhất định cần nhiều thứ cho con nên em ấy mới phải lo lắng như vậy...

_Jeon Gia _ 1h sáng

_Jeon Jungkook lái xe về nhà sau nhiều cuộc vui , Park Jimin ở trên phòng nghe tiếng xe cũng biết rằng Cậu trở về , Quản Gia nhanh chân ra mở cửa , Cậu đi thẳng lên phòng

- " Chẳng phải lúc chiều em bảo không về sao ? "

_Anh thắc mắc mở lời hỏi

- " Chẳng nhẽ anh không cho tôi về sao ? "

- " à... Không có... "

- " Mai đi thử áo cưới đi ! Jungmin còn phải đi học ! "

- " Chuyện này anh cũng nghĩ đến rồi ! , không cần hôn lễ gì đâu...Thế nào cũng chỉ cần hợp pháp là đủ rồi... "

- " Rồi mặt mũi của tôi để ở đâu ?"

_Cậu quát lên , Anh biết Cậu đã uống chút rượu , Bây giờ không nên làm lớn chuyện , Có gì sáng mai nói sau cũng được

- " Em thay đồ rồi đi ngủ đi ! , Mai chúng ta nói tiếp , Jungmin sẽ giật mình... "

_Cậu im lặng , Vào thay đồ , Sau khi đi ra thì lại ngay chiếc nôi nhỏ nhỏ , Ngắm nhìn đứa con trai của mình một chút , Quả thực mới 3 tuổi đã mang nhiều nét giống Cậu như vậy... Điểm Cậu thấy giống Anh nhất , Đó chính là đôi mắt đen láy kia

_ Đôi mắt của Park Jimin ngây thở như chưa hề trải bụi trần , Nhưng con người của Anh lại khác hẳn , Đôi mắt đem lại cho người khác sự tin tưởng tuyệt đối , Đôi mắt Cậu từng yêu đến chết đi sống lại , Nếu nói trong suốt khoản thời gian chung sống Jeon Jungkook chưa từng động tình với Park Jimin , Là nói dối , Chỉ là bây giờ Jeon Jungkook đã hoàng toàn hết tình cảm với Park Jimin , Cậu nghĩ là vậy , Nhưng những lần nhìn vào đôi mắt ấy , Là lần nữa Cậu lại chìm vào say đắm...

_Cậu không đến giường mà đến Sofa đặc ngay trong phòng mà ngủ ở đó , Một lúc sau , Cậu cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại ấm áp bao lấy thân Cậu , Một nụ hôn nhẹ được đặc ngay lên vầng trán cao ráo , Cậu cảm nhận được thứ gì đó ương ước va chạm lên một tất thịt trên người Cậu , Là Park Jimin đang rơi lệ...


_End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parkyoony