Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

"Tự mình xem đi."

Phác Chí Mẫn vứt xuống bàn một xấp ảnh giày cộp, bên trong toàn bộ đều là hình Cổ Tự Xuyên ân ái cùng người khác.

"Anh phái người theo dõi em?" Cổ Tự Xuyên tức giận trừng mắt nhìn Phác Chí Mẫn, bàn tay cậu do nắm quá mức chặt mà thành ra tự nổi lên những đường gân xanh. "Từ bao giờ anh dám không tin tưởng em."

Cổ Tự Xuyên hôm nay rảnh rỗi đến thăm Phác Chí Mẫn, còn tưởng rằng y cũng như mấy lần trước đón tiếp cậu niềm nở. Nhưng không ngờ vừa mới đặt chân tiến vào đại sảnh, liền bị gương mặt lạnh tanh của Phác Chí Mẫn dọa cho giật mình.

Phác Chí Mẫn mà y biết chưa bao giờ bày ra bộ mặt này, y sẽ không bao giờ tự ý xen vào cuộc sống Cổ Tự Xuyên. Liệu có ai đó đã gửi cho y những tấm ảnh kia? Cổ Tự Xuyên ở trong giới ỷ vào mình là người của Phác Chí Mẫn cho nên đã đắc tội với chẳng ít người, bọn họ vẫn luôn lăm le chờ thời điểm để dìm y xuống.

"Cậu còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa?" Một câu kia, Phác Chí Mẫn thành thật mang theo cỗ uất ức cùng đau khổ. "Nếu tôi cứ ngu ngốc làm con rối bên cạnh cậu, ngu ngốc để cậu hết lần này tới lần khác qua mặt tôi, thì tự tôn của Phác Chí Mẫn này chẳng phải bị chó tha đi rồi sao?"

Tuy rằng Cổ Tự Xuyên trong lòng vô cùng hoảng hốt, cậu chưa từng nghĩ tới Phác Chí Mẫn lại hướng mình lớn tiếng đến vậy. Trước kia, Phác Chí Mẫn lúc nào cũng là bộ dáng ôn nhu đối với Cổ Tự Xuyên, người nào dám ức hiếp Cổ Tự Xuyên, y đều ra mặt thay cậu giải quyết sạch sẽ gọn gàng. Bất quá, con người hiện tại đang đứng đối diện Cổ Tự Xuyên đây vô cùng khác lạ, khác đến nỗi khiến cậu bất an lo sợ.

"Chí Mẫn." Cổ Tự Xuyên thều thào như bị ai đó rút hết dưỡng khí, "Đừng lớn tiếng với em."

Mấy tháng trước, Phác Chí Mẫn phái người chạy đi điều tra Cổ Tự Xuyên.

Phác Chí Mẫn nghi ngờ Cổ Tự Xuyên lét lút giấu y ở bên ngoài quan hệ bất chính. Dạo gần đây cậu ta luôn miệng kêu bận mà từ chối lời mời của Phác Chí Mẫn, hai, ba lần thì không đáng bận tâm, đằng này.

"Đi đi." Phác Chí Mẫn châm điếu thuốc hít một hơi, "Sau này tôi và cậu, mệnh ai người nấy sống."

Cổ Tự Xuyên mở to mắt sửng sốt, gấp gáp đến độ đứng lên còn vấp chân ngã nhoài về đằng trước.

"Anh vừa nói cái gì?"

Phác Chí Mẫn thiếu kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Tôi trả tự do cho cậu, chê ít sao?"

Gương mặt Cổ Tự Xuyên vặn vẹo đến khó coi, cả thân người cứng đờ như khúc gỗ. Bỗng nhiên cậu ta gấp gáp tiến đến, tự động vòng tay ôm lấy thân thể Phác Chí Mẫn, giọng nói run run "Em không muốn."

Phác Chí Mẫn cau chặt mày, "Buông ra, quay trở về với Đinh tổng của cậu đi."

"Đừng bỏ rơi em. . ." Cổ Tự Xuyên diễn như người điên, miệng lắp bắp, "Sau này, sau này em sẽ không làm như vậy nữa, em hứa sẽ chỉ bên cạnh anh thôi, có được không? Được không, Chí Mẫn"

Phác Chí Mẫn nhếch miệng giễu cợt, Cổ Tự Xuyên ơi là Cổ Tự Xuyên, cậu đến tột cùng là loại người như thế nào?

Quen Cổ Tự Xuyên đã bốn năm, khoảng thời gian bốn năm Phác Chí Mẫn cưng chiều cậu ta hết lòng hết dạ, nâng cậu từ diễn viên hạng bét lên thành Ảnh đế sáng chói. Cho Cổ Tự Xuyên đi show, cho Cổ Tự Xuyên vai diễn, ngay cả cho Cổ Tự Xuyên cả trái tim mình, Phác Chí Mẫn đều không một giây hối hận.

Nhưng rồi cậu ta đối xử với y như thế nào, một lời khó có thể nói hết.

Cổ Tự Xuyên nhẫn tâm phản bội Phác Chí Mẫn, đem sự tin tưởng bấy lâu nay y vẫn luôn đặt trên người cậu mạnh mẽ dẫm đạp triệt để. Cổ Tự Xuyên rõ ràng biết được Phác Chí Mẫn chán ghét Đinh Thành Long đến mức thiếu điều phanh thây gã ra trăm mảnh ăn sống, vậy mà cậu vẫn vui vẻ lên giường cùng gã chơi trò chơi tình ái, bỏ mặc Phác Chí Mẫn bơ vơ nơi mảnh giường trống rỗng. Rốt cuộc ở trong mắt Cổ Tự Xuyên, Phác Chí Mẫn còn sống hay đã chết rồi? 

Phác Chí Mẫn chậm rãi gõ tàn thuốc, thong thả trả lời: "Không dám, sợ Đinh thiếu gia cầm súng bắn chết tôi mất."

Cái tôi của Cổ Tự Xuyên rất lớn, cái gì không lay chuyển được sẽ từ bỏ, vậy nên cậu ta nhanh chóng rời tay khỏi vòng eo Phác Chí Mẫn, hai chân theo quán tính lùi lại ba bước.

Dù rất tiếc nuối hơi ấm nơi Phác Chí Mẫn, bất quá Cổ Tự Xuyên hiểu được bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Phác Chí Mẫn đang tức giận, chờ đợi thêm vài ngày nữa sau đó mặt dày tới xin lỗi, nhất định y sẽ dễ dàng gật đầu chấp thuận.

Điểm yếu của Phác Chí Mẫn chính là như vậy, một khi yêu sẽ không dễ dàng từ bỏ. May mắn bên cạnh y đủ lâu để biết mà lợi dụng được điểm này, Cổ Tự Xuyên mấy năm qua mỗi lần mè nheo đều dễ dàng đạt được mục đích của mình.

"Được rồi." Cổ Tự Xuyên thở dài, "Tạm biệt."

Cậu liếc mắt muốn xem phản ứng của Phác Chí Mẫn, thấy người nọ hoàn toàn phớt lờ mình, chỉ chăm chăm nhìn vào ngọn lửa đỏ rực trên điếu thuốc, cậu đành ôm theo nỗi thất vọng sải bước ra về.

Thời điểm bóng lưng Cổ Tự Xuyên vừa khuất dần sau cánh cửa, Phác Chí Mẫn xoay người luyến tiếc nhìn lại đã sớm chẳng còn nhìn thấy cậu đâu.

Phác Chí Mẫn vô lực ngã người xuống ghế, đem điếu thuốc hẵng còn một nửa dí xuống gạt tàn. Giả vờ mạnh mẽ trước mặt Cổ Tự Xuyên, đố biết trong lòng y có bao nhiêu đau khổ. Cổ Tự Xuyên  là người Phác Chí Mẫn yêu nhất, tâm tâm niệm niệm suốt mấy năm qua chưa từng thay đổi, cho dù y biết từ trước tới giờ cậu không hề phát sinh tình cảm với y, nhưng vẫn luôn ngày ngày nuôi hy vọng.

Phác Chí Mẫn quen Cổ Tự Xuyên ngoài ý muốn. Thời gian đầu Phác Chí Mẫn cảm thấy cậu ta quá tự cao, lại bảo thủ, căn bản so sánh với mẫu người y hằng mong muốn khác xa nhau một trời một vực, cho nên rất ít lần chủ động tìm gặp. Nhưng lâu dần tiếp xúc, Phác Chí Mẫn bỗng phát hiện Cổ Tự Xuyên vô cùng đáng yêu, vô cùng thông minh, còn vô cùng cùng thích làm nũng y giống như mèo nhỏ.

Thế là Phác Chí Mẫn tự mình sa chân vào lưới tình mà Cổ Tự Xuyên tốn công giăng bắt,  hoàn toàn chẳng ngờ tới sẽ có ngày hôm nay bị cậu ta nhẫn tâm phản bội.

Sáng sớm Phác Chí Mẫn tỉnh dậy, bên cạnh chỉ có chiếc gối ôm màu trắng đơn thuần. Y quên mất tối qua đã lạnh lùng đuổi Cổ Tự Xuyên, mà cho dù có tiếp tục cùng cậu ta bàn chuyện yêu đương, thì chưa chắc cậu ta chịu để Phác Chí Mẫn ôm đi ngủ.

Mấy năm qua y vẫn luôn tự lừa mình dối người, chỉ vì một thân ảnh mà đánh mất đi rất nhiều thứ, đến lúc cúi đầu ngẫm lại mới cảm thán bản thân từ bao giờ kiên trì đến vậy. Tính tình y trước giờ xấu xí ra sao lẽ nào y không biết, nhưng Cổ Tự Xuyên nói y nên thay đổi, y liền thay đổi.

Cổ Tự Xuyên giống như ánh sáng giữa lúc lạc đường mà soi rọi tâm hồn đen tối của Phác Chí Mẫn.

Ánh sáng vô tình mất đi, ngay cả tàn tro cũng không đọng lại.

Những thứ Cổ Tự Xuyên mơ ước, bốn năm qua Phác Chí Mẫn ngày nào cũng chu cấp cho cậu ta, chưa từng một lần bạc đãi. Nhưng Cổ Tự Xuyên chỉ cần danh vọng, tiền tài cùng sự tự do.

"Thiếu gia." Bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của quản gia Lục. "Nhị thiếu gia trở về rồi."

Thời khắc Phác Chí Mẫn nghe thấy cái tên này, trái tim y như ngừng đập.

Phác Vũ Trấn về rồi?

Phác Chí Mẫn hít thở một hơi thật sâu, đại não đơ hết ba giây rồi tức tốc khôi phục lại hoạt động.

Đứa em trai y thương nhất, bởi vì y quan hệ cùng Cổ Tự Xuyên nên tức giận bỏ nhà đi, về rồi?

Phác Chí Mẫn hấp tấp đứng lên, vừa chạy đến tủ đồ lấy quần áo để thay vừa hoảng loạn nói: "Bảo em ấy chờ tôi một chút."

"Vâng, thiếu gia." Quản gia Lục cung kính vâng lời, sau đó ngay lập tức liền xoay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro