Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

Cổ Tự Xuyên uống thuốc ngủ ý định tự sát nhưng không thành.

Báo chí lẫn nhà đài đều đưa tin cậu ta uống thuốc ngủ tự tử, thi nhau khẳng định Ảnh đế Cổ bởi vì bị người ta vu khống cho nên uất ức mà định tìm con đường chết. Trên khắp các diễn đàn mạng bắt đầu chia ra làm hai phe, một bên bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn, kêu gào tại sao những con người tài năng đến như vậy cứ phải chịu những điều bản thân không làm, bên còn lại vẫn cứng đầu  bảo trì lời nói trước đây của mình, đồng loạt kêu ảnh đi vào khách sạn cùng người kia của Ảnh đế Cố chẳng thể nào là giả được.

Bọn họ cãi chửi lẫn lộn, người này bảo tôi mới đúng, người kia phản bác cậu sai rồi, làm bài đăng do fan nêu cảm nghĩ lên hẳn top1 hot search, thiếu điều ở ngay trên diễn đàn xé xác  nhau.

Cuối cùng, vẫn là  đại diện truyền thông công ty Long Thủy đứng ra thông cáo với mọi người, trước tiên nói rằng Ảnh đế Cố tạm thời đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh; sau đó đính chính tin đồn của Ảnh đế Cổ  gần đây hoàn toàn không đúng sự thật, đồng thời công ti sẽ bắt đầu lên đơn khởi kiện những người mượn gió bẻ măng thời gian này nhằm lăng mạ nhân phẩm lẫn hình ảnh của Ảnh đế Cổ. 

Bài đăng  mới được năm phút đã nhận về vô số bình luận, chủ yếu là người hâm mộ mong quý công ty quan tâm nhiều hơn tới Cổ Tự Xuyên, chỗ nào nên mềm thì mềm, nên cứng thì cứng, còn đá xéo hình như công ty chăm chút diễn viên Điền nhiều quá nên quên mất mình có cây thần tài trong nhà rồi.

Năm người mười ý, chỉ khổ thân Điền Chính Quốc nằm không cũng dính đạn.

"Đã liên lạc được với người quản lý của Cổ Tự Xuyên chưa?" Phác Chí Mẫn hỏi.

Sở Chí Lương cúi đầu: "Vẫn không thấy anh ta nhấc máy, hiện đang cho người đi điều tra."

"Trốn cũng kĩ thật." Phác Chí Mẫn cường điệu, "Nhưng tôi không tin anh ta có thể qua nổi một tuần."

Sở Chí Lương không cho là đúng, gã nói: "Chuyện này em cảm thấy bình thường, Cổ Tự Xuyên uống thuốc ngủ tự tử, người quản lý kia thấy thế sợ bị vạ lây nên tránh đi là điều đương nhiên."

Phác Chí Mẫn cười ha hả, tay vẫn đều đặn xoay bút: "Cậu cảm thấy bình thường, tôi lại cảm thấy bất bình thường." Sau đó y hơi nghiêng người về phía trước, sắc mặt âm trầm, "Cổ Tự Xuyên muốn tìm cái chết, vì sao lại còn để cửa mở ra như thế? Hay là cậu cho rằng tôi vốn là người đa nghi?"

"Em không có ý đó." Sở Chí Lương lắc đầu, "Em chỉ thắc mắc."

"Cậu quen biết Cổ Tự Xuyên mấy năm rồi?" Phác Chí Mẫn chuyển sang gõ bút lên mặt bàn, "Trong mấy năm đó bản thân cậu đối với Cổ Tự Xuyên là yêu hay là ghét?"

Bình thường, Phác Chí Mẫn đối với Sở Chí Lương không mặn không nhạt, tình cảm anh em hai người có thể nói vô cùng tốt. Đáng tiếc hiện tại tâm trạng Phác Chí Mẫn đang vô cùng xấu, gặp mặt bất kì ai cũng dễ dàng to tiếng được.

"Chí Mẫn, ý của anh. . ."

Phác Chí Mẫn tận mắt thấy Sở Chí Lương giật mình chột dạ, trong lòng liền dấy lên chút tự giễu khó coi, nhưng lời đã thốt ra chẳng thể nói muốn thu hồi là thu hồi. Giống như cái cốc nọ, nếu tham lam cố rót đầy thì căn bản đến một thời điểm nhất định nào đó nước sẽ tràn ly, rồi khi lấy khăn đến lau đi lại phát hiện khăn ngấm đầy nước, phải chờ rất lâu mới hong khô.

Kì thực, có một vài chuyện Phác Chí Mẫn chưa tiện hỏi Sở Chí Lương, không phải bản thân y mắt nhắm mắt mở cho qua, mà bởi vì y muốn tự mình xác minh lại một chút, xem xem rốt cuộc những sự việc ấy là thật hay là giả.

Thật thật giả giả rốt cuộc cách nhau xa tới mức nào? Người ta bãi bể nương dâu hòng tìm chân lý, vậy xin hỏi chân lý đích thực ở đâu? Ở trong tâm trí ta, ở đôi mắt ta quan sát hay ở vài ba lời nói dối của kẻ khác tùy tiện biện bạch? Phác Chí Mẫn không biết, cũng không hề muốn biết. Y biết rồi thì như thế nào, liệu có thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra ư?

Lúc này ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Phác Chí Mẫn điều chỉnh tâm tình, phất tay ý bảo Sở Chí Lương đứng sang một bên, sau đó cất giọng mời người kia tiến vào.

"Chủ tịch." Nữ thư kí lễ phép cúi chào.

Phác Chí Mẫn gật đầu coi như đáp lễ: "Có chuyện gì?"

"Bệnh viện báo rằng Ảnh đế Cố tỉnh lại rồi." Nữ thư kí thành thật thông báo, "Có điều, vừa tỉnh dậy đã nói muốn gặp anh."

"Gặp tôi?" Phác Chí Mẫn khó tin lặp lại.

Nữ thư kí nói, "Ảnh đế Cố không chịu tiêm thuốc, luôn miệng bảo chỉ muốn gặp anh, cho nên bệnh viện mới gọi hỏi xem anh có thể đến đấy khuyên anh ta hay không?"

"Cậu ta còn sợ cục diện chưa đủ loạn sao?" Phác Chí Mẫn nghe xong liền đập bàn.

Sở Chí Lương đứng bên cạnh, không hài lòng nhíu mày: "Anh ta uống thuốc  nhiều quá nên bị điên à?"

"Được rồi, cô cứ ra ngoài trước đi, chuyện này để tôi xử lý."

Nữ thư kí gật đầu: "Vâng, chủ tịch."

Chờ đợi bóng nàng khuất sau cánh cửa, Phác Chí Mẫn cùng Sở Chí Lương hảo hảo cùng nhau bàn bạc một số chuyện.

Đầu giờ chiều, Phác Chí Mẫn tạm thời gác lại công việc ở công ti để đi đến địa điểm quay phim của Điền Chính Quốc. Mấy ngày trước hắn vừa mới nhận được kịch bản phim mới, coi như tiếng tăm không tệ, mà bộ phim lần này Lưu Ngạn Ân đứng ra làm đạo diễn.

Lưu Ngạn Ân này, tuổi trẻ tài cao, mới hai mươi bảy tuổi đã nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, trong giới thường hay gọi gã là Thiên tài bí ẩn. Cái danh thiên tài này phải kể đến lần quay phim gần nhất trên đỉnh núi Côn Luân, không may có một người phụ quay bị rắn độc cắn, trong lúc nước sôi lửa bỏng chẳng ai biết phải nên làm cái gì thì Lưu Ngạn Ân đã nhanh chóng chạy đến thực hiện các bước sơ cứu. Mặc dù phải mất gần hai ngày mới đưa được người nọ đến bệnh viện, nhưng tình trạng không quá nguy kịch giống như bác sĩ nhận điều trị tưởng tượng. Sau khi người nọ khôi phục, liền cùng đoàn làm phim chân thành cảm ơn sự quan tâm của Lưu đạo diễn.

Thật ra Phác Chí Mẫn với vị đạo diễn họ Lưu này xem như có chút giao tình, hơn nữa người đề cử Điền Chính Quốc cho gã cũng là y.

Thời điểm Phác Chí Mẫn lái xe đế nơi, đoàn làm phim đang tạm nghỉ ngơi sau cảnh quay vừa nãy, người nào người nấy đều mang vác tâm trạng mệt mỏi.

Kỳ quái, sao hôm nay trời nắng thế nhỉ?

"Chủ tịch Phác." Dương Chính nhìn về phía Phác Chí Mẫn.

"Quản lý Dương." Phác Chí Mẫn mỉm cười.

Dương Chính hỏi: "Anh đến đây làm gì vậy?" Xong nhận ra câu hỏi này hơi vô lễ, anh bèn sửa lại, "Anh đến đây nhìn Chính Quốc sao?"

Phác Chí Mẫn ngại ngùng sờ mũi: "Ừm, lần đầu tiên cậu ta nhận vai diễn sau khi đầu quân Long Thủy, muốn tới xem biểu hiện một chút."

"Ây dà, năng lực của Chính Quốc anh còn phải nghi ngờ sao???" Dương Chính đắc ý, "Tôi nói anh nghe, khi Chính Quốc nhập diễn chưa phải NG qua lần nào đấy."

Nghe thấy thế vẻ mặt Phác Chí Mẫn trở nên vô cùng tán thưởng, y còn định nói gì đó thì vô tình bị Điền Chính Quốc từ đằng sau nói vọng lên chen mất.

"Chính ca, anh lại tâng bốc em rồi."

Dương Chính vui vẻ mắng hắn: "Em ấy, chính là kẻ khiêm tốn ngu ngốc a."

"Không khiêm tốn thì không sống nổi trong giới này đâu." Điền Chính Quốc lắc tay gia hiệu, "Ha ha."

Bấy giờ, hắn mới quay sang đối diện Phác Chí Mẫn đứng ở một góc. Sắc mặt y không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt mọi ngày đều không đậm như hôm nay.

"Có mệt không?" Điền Chính Quốc dịu dàng quan tâm.

Phác Chí Mẫn khẽ lắc đầu: "Thân thể vẫn ổn, vẫn chịu được."

Điền Chính Quốc tỏ vẻ không vui: "Nếu mệt thì anh ở nhà đi, nay trời nắng nóng như vậy, đến đây làm gì?"

"Ơ cái thằng nhóc này." Dương Chính chen ngang, "Người ta đích thân tới đây tìm em, em lại trách mắng người ta, đúng là đồ không biết phong tình."

Lần này, đổi sang Điền Chính Quốc ngượng ngùng gãi mũi cười.

Phác Chí Mẫn cắn môi, khó xử nói: "Tôi đến xem cậu một lát rồi còn phải đến bệnh viện nữa, thấy anh Chính bảo cậu biểu hiện rất tốt nên tôi an tâm rồi."

"Đến bệnh viện?" Điền Chính Quốc nhíu mày, "Anh mắc bệnh?"

"Không phải tôi." Phác Chí Mẫn lắc đầu, "Là Cổ Tự Xuyên."

Dương Chính nghe thấy liền mỉa mai: "Đúng là âm hồn bất tán."

"Kìa anh." Điền Chính Quốc đập lên vai Dương Chính, giọng điệu bất đắc dĩ, "Đừng nói người ta như vậy."

"Hứ, ai thèm." Dương Chính vênh mặt, xoay người rời đi lấy nước.

Còn hai người bọn họ ở trong phòng, không khí hiện tại có chút ngượng ngùng khó nói. Sau lần nọ đến nhà Phác Chí Mẫn tham gia tiệc tùng cùng đám anh em bất đắc dĩ, Điền Chính Quốc cũng chưa từng một lần cùng Phác Chí Mẫn thẳng thắn nói chuyện.

Tình cảm kia rốt cuộc là ý gì? Hắn không biết, lại rất hoang mang, hầu như chẳng có lấy người nào tình nguyện giải đáp thắc mắc thay hắn. Vậy nên hắn lựa chọn giấu nhẹm đi, để mặc bản thân trôi vào những đêm cô quạnh nơi thành phố phồn hoa tấp nập.

Điền Chính Quốc có vô vàn suy nghĩ, nhưng suy nghĩ khó lý giải nhất của hắn cư nhiên thuộc về Phác Chí Mẫn.

Từ bao giờ?

Từ lúc nào?

Lâu chưa?

Hoa nở mùa xuân ngập tràn thơm ngát, mà lòng hắn lại giống hoa tàn ngày đông. Rét lạnh. Đơn độc. Chua chát.

"Chí Mẫn." Điền Chính Quốc đột nhiên nghiêm túc, "Cho tôi theo đuổi anh được không?

Hắn từng đọc được một câu thoại: Lý Vân, cậu có biết khi yêu một người phải trả giá những gì không? Nhưng cậu cũng có biết, nếu như cậu chấp nhận trả giá hết thảy vì người ấy mà người ấy vẫn không hề tình nguyện yêu thích cậu thì cậu tính làm sao?

Nhân vật Lý Vân ngay sau đó trả lời: Tôi không phải là cậu. Người kia không biết đến sự tồn tại của cậu, nhưng anh ấy nhận thức tôi. Khi anh ấy chịu ghi nhớ tên họ của tôi thì tức là tôi đã có cơ hội rồi. Một phần trăm thì sao chứ, hai phần trăm thì sao chứ? Ít ra vẫn nhiều hơn kẻ hèn nhát là cậu.

Đúng vậy, một kẻ hèn nhát thì không thể nào tìm được hạnh phúc đích thực. Điền Chính Quốc từng là một kẻ hèn nhát, từng để người mình yêu lọt vào tay kẻ khác mà bản thân chỉ có thể đứng từ đằng xa quan sát cuộc sống của người nọ. Thăng thăng trầm trầm, hắn thấy người nọ khóc, thấy người nọ cười, thấy người nọ kiên cường điều khiển cả công ti to lớn. Nhưng người nọ cuối cùng đã nhận thức hắn, cuối cùng cũng chịu thu nhận hắn.

Lần này, hắn nhất định sẽ không vì yếu thế mà buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro