Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Cổ Tự Xuyên nói muốn gặp Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn liền toại nguyện cậu ta.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn lẫn lộn đan xen, cuối cùng bọn họ vẫn gặp lại nhau ở trong hoàn cảnh éo le như thế này. Tuy rằng nỗi buồn so với niềm vui xuất hiện nhiều hơn đôi chút nhưng Phác Chí Mẫn mãi không kiềm lòng được mà lặng lẽ liếc nhìn cậu ta.

Thành thực mà nói, Cổ Tự Xuyên có một đôi mắt rất đẹp. Nếu đôi môi cậu ta căng mọng giống như cherry, thì đôi mắt phải lấp lánh rực rỡ hệt dải ngân hà, cứ hễ mỗi lần cúi xuống hàng mi dài xong vút đều tập cào loạn xạ lên tim Phác Chí Mẫn, khiến y chẳng tài nào tìm thấy lối thoát thóat ra khỏi khổ nhục kế của Cổ Tự Xuyên.

Phác Chí Mẫn yêu thích đôi mắt này, cũng chán ghét đôi mắt này, bởi vì Cổ Tự Xuyên đi đến đâu liền rải rác mật ngọt đến đấy. Năm đầu tiên Phác Chí Mẫn vẫn còn có khả năng quản chế để đôi mắt ấy chỉ chứa đủ hình bóng bản thân mình, bất quá rời sang năm thứ hai, năm thứ ba đôi mắt ấy rốt cuộc đã thay đổi. Đôi mắt ấy bắt đầu tinh nghịch nhìn rất nhiều rất nhiều người, bắt đầu vùng vằng muốn chạy đi tìm trò chơi mới, bắt đầu dấy lên suy nghĩ ngày nào đó sẽ bỏ rơi Phác Chí Mẫn. Cho nên Phác Chí Mẫn sẵn sàng toại nguyện đôi mắt ấy, bằng cách trao trả tự do cho Cổ Tự Xuyên.

Chẳng có gì đau đớn hơn chứng kiến cảnh người mình yêu lọt vào tay kẻ khác, nhưng sau khi tranh tranh đấu đấu đấu mà nhận lại kết quả không quá xứng đáng, Phác Chí Mẫn cảm thấy mệt rồi.

"Có chuyện gì mau nói đi." Phác Chí Mẫn nói.

Cổ Tự Xuyên chăm chú quan sát Phác Chí Mẫn, cậu ta đang ngồi ở trên giường mà Phác Chí Mẫn lại ngồi ở ghế bên cạnh, chỉ cần cậu ta vươn người đã dễ dàng ôm lấy y, "Hai người chúng ta, quay lại có được không?"

Hồi còn đi học Phác Chí Mẫn gặp phải một bài toán khó chưa thể ngay lập tức giải được, ban đầu y tính nhờ đồng học cùng bàn giúp đỡ, nhưng lúc quay sang nhìn thấy cậu ta cũng khổ sở chẳng kém mình thì không hề mở miệng nói gì nữa, để mặc cậu ta thắc mắc lơ nga lơ ngơ. Cuối cùng Phác Chí Mẫn tự mình làm được, y mất đến ba bốn tờ giấy nháp.

"Cậu đang nói đùa sao?" Bài toán dù khó đến đâu căn bản nếu đọc kĩ rồi phân tích vẫn có thể đưa ra đáp án hợp lý, còn tình cảm một khi đã chết liền mãi mãi chẳng tìm thấy phương pháp nào hàn gắn vẹn nguyên giống ban đầu.

Cổ Tự Xuyên lắc đầu, cậu ta đột nhiên nắm lấy tay Phác Chí Mẫn: "Bây, bây giờ vẫn chưa quá muộn, anh thử xem xét một chút đi."

"Thôi đi." Phác Chí Mẫn rút tay mình ra khỏi tay Cổ Tự Xuyên, chán ghét bật người đứng dậy, "Nếu cậu bảo y tá gọi tôi đến đây chỉ để nói về vấn đề này, vậy tôi xin phép về trước."

"Chí Mẫn, đừng đi." Nhận thấy thân ảnh Phác Chí Mẫn sắp sửa xoay nắm đấm cửa, Cổ Tự Xuyên vội vàng rút dây dịch truyền nước ném qua một bên, rời giường chạy đến từ đằng sau ôm Phác Chí Mẫn thật chặt. "Chí Mẫn, chúng ta, chúng ta cùng trở về nhà có được không?"

Trước đây khi hai người bọn họ mới xác lập quan hệ, Phác Chí Mẫn đã mua một ngôi nhà gần biển, với mong muốn mỗi sớm mai thức dậy đều có thể cùng người mình yêu trải qua bình minh lẫn hoàng hôn. Ở thành phố quá tấp nập ồn ào, lại hiếm khi ngắm trọn vẹn được khoảnh khắc ấy, ngày Phác Chí Mẫn đưa ra đề nghị này Cổ Tự Xuyên cũng thâm trầm coi như đồng ý. Nhưng còn chưa tới sống qua ngày nào, bọn họ đã vội đường ai nấy đi.

Căn nhà được quét dọn thường xuyên, chỉ hơi ấm người là nó không có.

Phác Chí Mẫn gỡ tay Cổ Tự Xuyên lần nữa, y ngoảnh mặt lại hỏi: "Nhà?"

"Đúng, nhà, là nhà của chúng ta." Cổ Tự Xuyên vô thức gật đầu.

Nói xong cả hai đều im lặng. Cổ Tự Xuyên hô hấp khó khăn chờ đợi một câu được của Phác Chí Mẫn, mà Phác Chí Mẫn cả người như phủ tầng sương mù dày đặc, mơ mơ hồ hồ nắm lấy hai vai Cổ Tự Xuyên.

"Nhà sao? Nhà của chúng ta sao?" Phác Chí Mẫn cay đắng cười, "Tôi đã sớm dùng lửa đốt nó rồi, để nó chìm trong thứ màu đỏ gớm ghiếc ấy."

Cổ Tự Xuyên khó tin nhìn Phác Chí Mẫn, miệng lắp bắp: "Chí. . . Chí Mẫn."

"Chưa nghe rõ sao? Tôi đốt nó rồi, chính tay tôi đã đổ xăng rồi vứt bật lửa vào đó." Mắt Phác Chí Mẫn đỏ lên, nước ở bên trong đảo qua đảo lại, "Nhà của chúng ta giờ chỉ còn là một đống tro tàn, không còn vương lại bất cứ cái gì nữa."

"Sao anh lại làm như thế chứ?" Cổ Tự Xuyên gào lên, "Sao anh nỡ lòng đốt nhà của chúng ta chứ?"

Bên ngoài người đi tấp nập, âm thanh từ trong phòng truyền ra không khỏi đánh động đến giác quan của bọn họ.

Phác Chí Mẫn lạnh lùng đẩy Cổ Tự Xuyên ra xa một khoảng, nhướng lông mày đầy thách thức: "Đúng a, sao tôi lại làm như thế chứ? Tôi chắc chắn là bị điên rồi." Lại cười cười: "Điên rồi, tất cả đều điên hết rồi."

"Phác Chí Mẫn." Cổ Tự Xuyên chẳng kiêng dè mà gọi thẳng tên họ kẻ trước mắt, "Mau trả nhà cho em."

Con người ai cũng có sĩ diện của riêng mình, đều cứng đầu không cho rằng bản thân đã làm sai.

"Cậu có tư cách gì nói câu đó với tôi?" Phác Chí Mẫn lạnh lùng nói, "Cậu nghĩ cậu là cái thá gì chứ? Suốt bốn năm qua tôi bao dung cậu, yêu chiều cậu, cho cậu đứng ở vị trí mà cậu muốn nhất, vậy tôi không được tự tay phá hủy đi thứ mà tôi dùng tiền mới mua được sao?"
"Có bao giờ câu tự hỏi bản thân, cậu đối với căn nhà đó rốt cuộc tồn tại cảm xúc gì chưa? Hay là cậu từng đến bao nhiêu căn nhà khác, cảm thấy căn nhà xập xệ kia thực ra vô cùng bình thường?"

Cổ Tự Xuyên cứng họng, không thốt ra được lời nào.

Phác Chí Mẫn lại nói tiếp: "Bốn năm qua rốt cuộc cậu ở cái xó xỉnh nào a? Tôi ở đó chờ cậu bốn năm, nhưng con mẹ nó cậu có bao giờ thèm nhìn đến tôi chưa?"
"Không, thực ra cậu là cho rằng người đàn ông kia thực ngu, ngu chết đi được."

"Chí Mẫn." Cổ Tự Xuyên thều thào, "Em biết, em biết anh vẫn ở đó chờ em. Thật ra em cũng rất muốn đến, em cũng, cũng rất nhớ anh."

Nhưng mà nam nhân kia không cho phép em làm như thế, gã nói gã nhất định sẽ phá hủy sự nghiệp của em. Chí Mẫn, xin lỗi, em không còn con đường nào khác.

Người trẻ tuổi trong thời đại mới bao giờ cũng chọn sự nghiệp thay vì người mình yêu. Nếu can đảm chọn người mình yêu hẳn sẽ bỏ lỡ cả một sự nghiệp to lớn.

"Biết ư? Cậu cái gì cũng không biết." Phác Chí Mẫn phất tay, "Thôi bỏ đi. Bây giờ nói ra thì có ích gì chứ, nhà cũng đã đốt, chúng ta cũng sớm chia tay rồi."

Cổ Tự Xuyên cúi đầu, cật lực che giấu hai hàng nước mắt. Phác Chí Mẫn nói rất đúng, tất cả đều mất hết rồi, chẳng tài nào lấy lại được nữa.

"Nhưng mà trong suốt bốn năm qua anh thật sự yêu em sao?" Cổ Tự Xuyên dò hỏi lại như tra hỏi, "Đinh Thành Long đã nói hết cho em nghe rồi, gã nói anh chỉ coi em là người thế thân của Đinh Thành Luân mà thôi."

Rốt cuộc vở kịch thành công đến đâu vẫn sẽ có vài ba lỗ hổng, tình yêu ngọt ngào như thế nào vẫn sẽ tồn tại khiếm khuyết. Lúc Cổ Tự Xuyên chính tai nghe thấy những lời Đinh Thành Long nói, cậu còn giễu cợt bảo gã là đồ điên, nhưng Đinh Thành Long lại cười khuyên cậu nên đi hỏi chính chủ, để chính chủ tự mình trả lời.

Chuyện trôi qua đã lâu, Cổ Tự Xuyên vì tham gia vào mấy cuộc chơi sớm chiều mà quên mất, đến hôm nay mới vật vã nhớ ra.

Phác Chí Mẫn coi cậu là thế thân.

Là thế thân thay một người đàn ông khác.

Cho nên tài nguyên nhiều năm qua cậu nhận được, đáng nhẽ hết thảy đều là yêu chiều của Phác Chí Mẫn dành đến kẻ kia.

Giống như tưởng niệm, lại giống như bù đắp chân tình.

"Ừ."

Phác Chí Mẫn mệt mỏi qua loa thừa nhận, thật ra là không muốn ở lại đây dây dưa hứng thêm bất kì lời không hay ý không đẹp nào nữa. Hắn lựa chọn xoay nắm cửa ly khai khỏi nơi này, bỏ mặc Cổ Tự Xuyên hẵng còn bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỏ mặc bốn năm trôi qua dường như trong nháy mắt.

Âm thanh nữ y tá đều đều vang lên trên loa thông báo, hắn lại chỉ có thể nghĩ đến Đinh Thành Luân.

Vì sao cái gì đều có dây mơ rễ má đến con người này? Đinh Thành Luân đã chết rồi, vậy mà người nào người nấy dăm ba hôm lại đến nhắc tên anh với Phác Chí Mẫn. Căn bản bọn họ không nhắc, y cũng không muốn tiếp tục đào bới thêm, y cảm thấy chuyện nào đã qua nên sớm để nó qua.

Hiện tại và tương lai đang trông chờ ở trước mắt, hà cớ gì cứ phải lưu giữ quá khứ, sao chẳng thể để nó ngủ yên.

"Nghĩ gì mà cười kinh vậy?" Dương Chính đi lấy nước một lát, trở lại thấy Điền Chính Quốc cứ ngồi yên một chỗ cười ngốc ngốc, Phác Chí Mẫn thì sớm biến mất từ lâu.

Điền Chính Quốc nhìn anh lắc đầu, sau đó vẫn trưng bộ mặt này rời khỏi bàn trang điểm để tiến đến cảnh quay tiếp theo. Dương Chính tròn mắt sợ hãi nhìn theo bóng dáng Điền Chính Quốc rời đi, thầm nghĩ cậu em trai nhà mình bị khùng rồi.

Có điều Dương Chính không biết, ban nãy Điền Chính Quốc lấy can đản hai mươi mấy năm qua ra tỏ tình Phác Chí Mẫn, cuối cùng con nhà người ta vừa mỉm cười vừa gật đầu, eo ơi trông đáng yêu chết đi được. Thật muốn nhéo má y, thật muốn tiến lên ôm y.

Thật muốn, cùng y sống hết quãng đời còn lại.

Vui buồn vì mình. Hạnh phúc cũng vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro