Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

Đoàn làm phim của Điền Chính Quốc quyết định đến Thượng Hải để thuận tiện quay phân cảnh tiếp theo, lý do phần nhiều bởi vì ở Bắc Kinh trời đã bắt đầu tiến vào mùa mưa rồi, mỗi ngày mở mắt tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy những giọt nước tí tách đọng lại trên mái hiên nhà, hay lượng người lưu thông trên đường lớn ngày càng giảm đi rõ rệt.

Sau khi Dương Chính nói lịch trình thông qua màn hình máy tính, Điền Chính Quốc ngay lập tức rút điện thoại ra nhắn tin cho Phác Chí Mẫn khai báo rõ ràng cẩn thận từng giờ giấc, so với phía bên kia Dương Chính xem ra còn nhanh hơn mấy giây , cuối cùng không quên tặng kèm một câu tán tỉnh: một tháng tới sẽ không thể gặp anh, buồn chết tôi, cùng icon khóc lóc thảm thiết.

Mà Phác Chí Mẫn đang lái xe trên đường nhận được dòng tin này, cảm thấy Điền Chính Quốc đoan đoan chính chính thường ngày tự nhiên bày ra vẻ gà con xa mẹ liền mím môi phì cười, lặng lẽ bấm vào biểu tượng ghi âm trên màn hình, trực tiếp đáp trả bằng tin nhắn thoại: Mau mau đến Thượng Hải, lão tử mời cậu một bữa.

Chưa đầy hai phút sau, Điền Chính Quốc đã thấy rep lại: Anh đang ở Thượng Hải?

Phác Chí Mẫn gật đầu: Ừm, có công chuyện, hiện tại không tiện nói với cậu.

Sau lại nhận ra cái gật đầu của mình quá thừa thãi, Điền Chính Quốc căn bản vốn không thể từ Bắc Kinh nhìn thấy được.

Điền Chính Quốc: Vậy trưa mai tôi đến nơi chúng ta cùng đi ăn nhé?

Phác Chí Mẫn: Được, ở nhà cứ từ từ suy nghĩ xem muốn ăn cái gì, bằng không lên mạng xem thử xem có nhà hàng nào ngon.

Điền Chính Quốc: Tuân lệnh.

Phác Chí Mẫn gửi xong nhãn dán con khỉ gãi bụng liền để điện thoại qua ghế trống bên cạnh, tiếp tục cuộc hành trình vô định của bản thân.

Mấy năm rồi chẳng trở về Thượng Hải, nơi này hình như càng ngày càng đổi khác, nhưng Phác Chí Mẫn cũng chẳng biết rốt cuộc cái khác mà bản thân đang mông lung ở đây là khác như thế nào. Có lẽ phải chăng do người đó không còn tồn tại trên thế gian này nữa, do năm tháng lạnh lẽo chia cắt đôi tình nhân hay do cõi lòng Phác Chí Mẫn đã hoàn toàn thay đổi. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, mặc dù thay đổi ít, thay đổi nhiều chung quy vẫn là thay đổi, nhưng Phác Chí Mẫn lại ngụy biện bản thân không phải là người sai bằng cách nhào nặn Cổ Tự Xuyên theo ý thích.

Cổ Tự Xuyên nói đúng, Đinh Thành Long cũng nói rất đúng, chỉ có Phác Chí Mẫn năm lần bảy lượt tự thân xây dựng nên vở kịch hòng lừa mình dối người mà thôi, cho đến khi ân hận cùng chua xót đồng thời vô thức hợp lại tấn công y chỉ để đổi lại lấy một câu nhắc nhở: Đinh Thành Luân chết rồi.

Đúng, anh ta chết rồi, anh ta cuối cùng đã không thể chờ đợi được ngày hai người đoàn tụ. Anh ta qua loa viện cớ để đem hết tất thảy mọi thứ bao nhiêu năm qua mày cật lực vun đắp rời đi, rồi mấy năm sau đó đột nhiên trở lại mang dành tặng mày món quà to lớn đến như thế này. Mày vui hay buồn, anh ta bây giờ cũng không thể tài nào biết được. Bởi vì bây giờ anh ta chỉ có thể lặng lẽ ở hoàng tuyền quan sát mày lấy một người khác làm thế thân của anh ta.

Phác Chí Mẫn đạp ga dừng lại ở ven đường, xa xa mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bia mộ, mà trên tấm biển phía trước đề tên "Phong Tiết Viên". Khi Phác Chí Mẫn hẵng còn học tại Thượng Hải, để được chôn di hài của người đã khuất cần phải tốn một số tiền rất lớn, hầu như lúc bấy giờ nơi này là cấm địa của đám người lắm tiền nhiều của. Sau đó bẵng đi ba năm, bộ phận quan chức ở Thượng Hải hết nhiệm kỳ liền cải tổ từ trên xuống dưới, từ đây Phong Tiết Viên mới thay đổi quy củ, trở thành nơi yên nghỉ của rất nhiều người vô danh khác.

Tấp xe vào bãi đậu, Phác Chí Mẫn khẽ dợm bước trên những bãi cỏ non xanh mướt vẫn còn đậu sương sớm, trong tay cầm bó hoa ly màu trắng trông xinh đẹp mà hoá ra buồn man mác. Phác Chí Mẫn đi một vòng quanh khu Phong Tiết Viên, mắt đảo qua đảo lại hòng tìm kiếm ngôi mộ mình cần tìm. Nơi này có gần hai trăm ngôi mộ to nhỏ khác nhau, lại nhấp nhô không có quy luật khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đúng lúc Phác Chí Mẫn cảm tưởng mình đến nhầm chỗ thì thân ảnh áo đen bất chợt hiện ra.

Nhìn từ đằng sau, người nọ so với Đinh Thành Luân thật sự giống nhau như đúc, là bờ vai rộng ấy, là thân thể cao lớn ấy. Phác Chí Mẫn có đôi khi sẽ vô thức nhận nhầm người nọ thành Đinh Thành Luân, ngay cả cử chỉ mỗi lần người nọ tức giận cũng giống vô cùng. Nhưng Đinh Thành Luân đã chết rồi kia mà, ngay cả phần mộ lạnh ngắt của hắn hiện tại cũng đang ở ngay trước con mắt Phác Chí Mẫn, làm sao nói giả liền giả.

"Anh đến đây làm gì?" Đinh Thành Long quay sang chất vấn Phác Chí Mẫn. Ban nãy gã tưởng là ai, còn tự hỏi sao cứ cảm nhận được tiếng hít thở nhưng lại không thấy người nào xuất hiện bên cạnh.

Bỏ qua lời nói của Đinh Thành Long, Phác Chí Mẫn lặng lẽ tiến lên đặt bó hoa xuống phần mộ của Đinh Thành Luân.

Bầu trời đang trong xanh gió mát đột nhiên trở nên xám xịt lạ thường.

Giây phút này, mọi thứ tại sao lại đau lòng đến như thế.

Bạn có biết không?

"Nếu cậu muốn trả thù, lần sau hãy đến tìm tôi." Phác Chí Mẫn nhàn nhạt nói, "Đừng tìm đến Cổ Tự Xuyên nữa."

Đinh Thành Long hít sâu một hơi, sau đó lại nhếch miệng mỉm cười: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì."

"Truyện Cổ Tự Xuyên tự tử không cần tôi nói cậu cũng đã biết, còn bày mưu tính kế chỉ cậu ta làm như thế." Phác Chí Mẫn hạ giọng, "Cổ Tự Xuyên tin lời cậu, tưởng rằng sẽ nhận được sự tha thứ của tôi. Bất quá cậu ta lại tính sai một bước."

Đúng vậy, Cổ Tự Xuyên đã tính sai một bước, cậu ta vốn tưởng tằng Phác Chí Mẫn vẫn còn tình cảm với mình nên mới liều lĩnh đến vậy.

Đinh Thành Long cứng nhắc người, như thể bị Phác Chí Mẫn chọc đúng vào điểm yếu: "Anh xem tôi là kẻ hèn hạ như vậy sao?"

Phác Chí Mẫn liếc nhìn Đinh Thành Long: "Phải cậu làm hay không, trong lòng cậu tự biết rõ."

Đinh Thành Long nói: "Xem ra anh bị Cổ Tự Xuyên mê hoặc đến nỗi phát điên luôn rồi, lời nào cũng có thể nói ra được."

"Thành Luân mất là điều không ai ngờ tới, hiện tại cậu trả thù cho anh ấy thì có ích gì?" Bây giờ đến lượt Phác Chí Mẫn chất vấn.

Phác Chí Mẫn cố hồi tưởng lại về Đinh Thành Long những năm tháng trước đây, kết quả không có nhớ lấy bất cứ điều gì. Bởi vì Đinh Thành Long rất ít khi cùng y nói chuyện, dường như ngoài anh trai ra thì không dám tiếp chuyện với một ai khác

Đinh Thành Long ngẩn người.

"Vậy vì sao anh lại cố tình lấy Cổ Tự Xuyên làm thế thân của anh tôi?" Đinh Thành Long hỏi, "Sao anh không đi tìm anh tôi? Nếu anh đi tìm anh tôi thì anh ấy sẽ không phải chết thảm như thế." Đinh Thành Long đột ngột gầm lên, âm thanh vang khắp cả khu Phong Tiết Viên.

Phác Chí Mẫn xoay người, ánh mắt như xuyên thấu quan sát Đinh Thành Long. Đôi đồng tử đen lay láy bấy giờ khẽ nhíu lại, ẩn hiện tia rét lạnh khó thấu: "Vậy nếu như Thành Luân lựa chọn ở lại có phải sẽ không xảy ra bất kì bi kịch hay không?"

"Anh đâu có biết năm đó anh tôi đã phải chịu đựng những gì?" Đinh Thành Long phản bác.

Phác Chí Mẫn cười khẽ: "Thế còn cậu, chẳng nhẽ cậu biết rõ tôi đã gặp phải những chuyện gì sao?"

Rốt cuộc một hồi, đúng đúng sai sai vẫn chẳng thể phân định. Kì thực, bảo vệ lời nói của mình không sai, nhưng nếu cố thủ cho rằng phần sai hoàn toàn thuộc về kẻ khác thì rõ ràng bản thân đã không đúng rồi.

Hai người chẳng ai nói thêm lời nào nữa, để mặc từng đợt gió mạnh mẽ táp lên người. Chừng mười phút sau, Phác Chí Mẫn cúi đầu chào tạm biệt phần mộ Đinh Thành Luân, sau đó xoay người rời đi bỏ lại con mắt mất mát của Đinh Thành Long. Giữa bọn họ không có gì tốt đẹp, gặp nhau liền như nước với lửa, tốt nhất vẫn là nên đi khỏi nơi này. Chờ đến khi nào Phong Tiết Viên không xuất hiện bóng dáng Đinh Thành Long, lúc ấy Phác Chí Mẫn hẵng quay lại.

Chờ Phác Chí Mẫn đi ra tới cửa, Đinh Thành Long lúc bấy giờ mới nhặt lên bó hoa ly ôm vào trong người. Hoa vẫn tươi, hương thơm vẫn toả ra nức cả cánh mũi.

"Em cũng như em ấy, cho rằng anh sai rồi sao?"

Ngày hôm sau đoàn làm phim của Điền Chính Quốc đáp máy bay xuống Thượng Hải lúc mười hai giờ trưa, cả đoàn mệt mỏi vừa thoát ra khỏi khoang máy liền leo lên xe chuyên dụng bên dưới chờ sẵn, đi đến khách sạn dưới trướng Long Thủy. Đến nơi, Phác Chí Mẫn trực tiếp từ bên trong tiến ra tiếp đón. Người nào người nấy nhìn thấy Phác Chí Mẫn đều niềm nở chào hỏi, thiếu điều mở miệng ca ngợi Phác Chí Mẫn là tốt nhất thế gian. Chỉ có Điền Chính Quốc cùng bạn diễn Cung Nhất Chính đứng bên dìa nhìn một đám người bao vây lấy Phác Chí Mẫn.

"Chậc chậc, chủ tịch của chúng ta đúng là có sức hút." Cung Nhất Chính thán thiết vỗ vai Điền Chính Quốc, "Cậu có cảm thấy như vậy không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, từ lúc hắn nhận thức Phác Chí Mẫn đã cảm thấy người nọ rất có sức hấp dẫn. Khoan bàn đến khối tài sản y nắm trong tay rốt cuộc là bao nhiêu, chỉ cần gương mặt thôi cũng đã đủ ăn đứt tất cả.

Nhận thấy từ xa có người nhìn mình, Phác Chí Mẫn liền ngẩng đầu lên, bắt gặp Điền Chính Quốc đang hướng về phía mình mà mỉm cười, y ngay lập tức gật đầu coi như đáp lễ. Hai bên yên lặng mắt đối mắt, cả không gian ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng đến quái lạ.

Nghĩ đến thật buồn cười, cái người mà Phác Chí Mẫn năm lần bảy lượt cố tình dìm xuống bây giờ lại đối y tận tình theo đuổi.

Phác Chí Mẫn có chút áy náy, tuy rằng y chưa điên cuồng đến mức giết Điền Chính Quốc, sau đó tìm đủ mọi cách hủy thi diệt tích nhưng ra tay ngăn cản con đường thăng tiến của người khác cũng là một loại bỉ ổi vô liêm sỉ rồi. Nhưng căn bản thời điểm ấy Phác Chí Mẫn không nghĩ được điều gì khác chỉ nghĩ Cổ Tự Xuyên nhất định phải thuộc về riêng mình, điều này đối với y mới trọng yếu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro