Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại

Cổ Tự Xuyên không ngờ bản thân sẽ bị đánh, càng không ngờ hơn người đánh mình là Điền Chính Quốc.

Cậu không biết vì sao Điền Chính Quốc lại có mặt ở Long Thủy, còn thay mặt Phác Chí Mẫn giáo huấn mình. Ban đầu cậu ta cho rằng Phác Chí Mẫn muốn bao nuôi Điền Chính Quốc, kết quả vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy căm hận của y khi câu kia được thốt ra chiếu lên thân ảnh ngã sõng soài nằm dưới đất, cậu mới chột dạ mà ngậm miệng lại.

Từ khi xác lập quan hệ đến bây giờ, đó là lần đầu tiên Phác Chí Mẫn tỏ ra chán ghét Cổ Tự Xuyên đến như thế.

Nói không hề đau lòng chính là nói dối, Cổ Tự Xuyên vô cùng đau lòng, rất đau lòng, nhưng căn bản con đường ngay từ đầu cậu lựa chọn dấn thân vào đã không thể nào quay đầu được nữa. Nếu một bước chấp nhận quay đầu, sợ rằng chẳng có lấy người nào tình nguyện giang tay chờ đợi. Cho nên Cổ Tự Xuyên tuy rằng luyến tiếc hơi ấm nơi Phác Chí Mẫn, bất quá cậu ta vẫn rất cần hơi ấm từ những người khác để lấp đầy khoảng hồn trống rỗng của bản thân.

Có vài chuyện xảy ra, ngay cả người trong cuộc cũng không tài nào hiểu nổi.

Tình yêu, rốt cuộc có tư vị gì?

Xuân hạ, rồi thu đông, bốn mùa thay phiên nhau cai trị thế giới này, thúc đẩy hai trái tim cô đơn hoà chung làm một, vậy mà bỏ quên mất Cổ Tự Xuyên.

Ông trời tạo nên chúng sinh, vì chúng sinh khai thiên lập địa, vì chúng sinh mà cầu bình cầu an, rốt cuộc lại đối xử bất công với chính tạo hóa của mình. Ai ai cũng nói Cổ Tự Xuyên làm sai, ai ai cũng quay sang chỉ trích cậu không có tiết tháo, nhưng những chuyện cậu gặp phải có mấy kẻ hiểu được đây? Đám người rình rập soi mói ngoài kia hiểu sao? Phác Chí Mẫn hiểu sao? Quản lý của cậu hiểu sao? Không! Bọn họ cái gì cũng không hiểu. Chính bởi không hiểu nên mới đem tự tôn cùng thân thể cậu chà đạp chẳng ngỏ chút thương tiếc.

Nam nhân giở giọng yêu mình tha thiết, thật ra luôn coi mình là thế thân của một người khác.

Nam nhân mình thập phần ái mộ, thật ra khi ôm mình sẽ nghĩ về một người khác.

Nam nhân lúc nhấm nháp rượu ngon hảo hạng, thâm tình thề non hẹn biển rằng đời đời kiếp kiếp, thật ra, thật ra vốn không hề để mình vào trong đáy mắt.

Cuộc đời Cổ Tự Xuyên chưa từng có lấy nửa điểm tự hào, chỉ có bị tầng tầng lớp lớp mây đen che phủ cả tầm mắt, muốn xua mây đen rời đi thì giông tố bất chợt thi nhau kéo đến đổ dồn lên người. Hứng trọn  cái lạnh thấu tận tim gan, đến thời điểm cố gắng vực dậy lại đau đớn phát hiện Phác Chí Mẫn đã kịp cầm ô che chở cho người khác. Y còn cười cậu, cười cậu ngốc nghếch, cười cậu nhiều năm qua tự mình ảo tưởng vào thứ gọi là tình yêu. Cười xong lại bật khóc, khóc trông cũng thật thương tâm, khóc thảm đến mức cơ hồ đều biến thành nước mưa nhỏ cả lên gương mặt Cổ Tự Xuyên.

Người vừa mới ban nãy đứng bên cạnh Phác Chí Mẫn, nay đã biến đi đâu mất kìa?

Anh ta chẳng phải từng nói rằng sẽ mãi ở bên cạnh Phác Chí Mẫn nửa bước cũng chẳng xa rời hay sao?

Mọi thắc mắc cứ thế xoay vòng quanh Cổ Tự Xuyên, như có như không thúc giục cậu nhanh chóng đưa ra đáp án bản thân hằng mong muốn, chốc chốc lại đưa cậu vào những câu chuyện quá khứ  khác nhau mà không thèm từ tốn rò hỏi ý kiến, cốt yếu để cậu nhìn rõ xem Phác Chí Mẫn rốt cuộc tại vì sao lại biến thành loại người tàn nhẫn đến thế này.

Anh ta đi rồi.

Anh ta chết rồi.

Cổ Tự Xuyên hả hê ngửa đầu bật cười, căn bản là chuyện này xảy ra khiến cậu ta vui vẻ tới nỗi không có cách nào ngừng chế nhạo được. 

Người Phác Chí Mẫn yêu nhất, cuối cùng cũng chết rồi. 

Người Phác Chí Mẫn yêu nhất, đã sớm chết rồi.

Bất quá Phác Chí Mẫn vẫn mơ mơ hồ hồ ấn định rằng Đinh Thành Luân có tình mới, kìm lòng cho đến nửa đêm nửa hôm giấu diếm Cổ Tự Xuyên rơi lệ, còn năm lần bảy lượt truy tìm tung tích anh ta.

Đồ yếu đuối. Cổ Tự Xuyên thầm mắng. Đừng khóc nữa.

Anh khóc, em thật sự rất đau lòng.

Phác Chí Mẫn, anh biết không, có một loại tình yêu kiểu dạng em có thể lên giường với bất kì người nào khác nhưng trong tim chỉ chứa nổi một người.

Phác Chí Mẫn, anh biết không, ngày anh chính tay đốt căn nhà của chúng ta, em cũng đã ở đó.

Phác Chí Mẫn, anh biết không, người sai trong câu chuyện của chúng ta vốn chẳng phải là em, mà là anh.

Nếu ngay từ đầu Phác Chí Mẫn mặc định Cổ Tự Xuyên là Cổ Tự Xuyên, Đinh Thành Luân là Đinh Thành Luân thì sẽ chẳng phát sinh chuyện gì cả. Nếu ngay từ đầu Phác Chí Mẫn gặp Cổ Tự Xuyên sớm hơn nhiều năm, có khi giờ khắc này bọn họ đã sớm trở thành người một nhà. 

Tất cả đều tại Phác Chí Mẫn, mọi lỗi lầm đều ở trên đầu Phác Chí Mẫn.

Cổ Tự Xuyên tâm tâm niệm niệm Phác Chí Mẫn bao nhiêu năm, kết quả đổi lại bị y khinh thường chà đạp.

Can đảm đi bên cạnh người nọ, can đảm ám chỉ người nọ trên mạng xã hội, can đảm đứng giữa hàng ngàn fan hát bài tình ca gửi đến người nọ, kết quả đổi lại cái gì cũng không còn.

Tâm Phác Chí Mẫn lạnh lẽo như tản băng, ném vào mặt Cổ Tự Xuyên những bức hình kề cận ân ái, dùng từ ghê tởm nạt nộ nhân phẩm cậu ta.

"Anh không hề yêu em." Cổ Tự Xuyên chất vấn, "Nếu anh yêu em, anh chắc chắn sẽ để em tự do thoải mái."

Sự thật đúng là như thế. Y yêu Đinh Thành Luân. Tình yêu chẳng thèm che giấu. Mà Cổ Tự Xuyên lại là cái bóng của Đinh Thành Luân, để nói Phác Chí Mẫn đang tưởng niệm điều gì, thì chính là tưởng niệm gương mặt này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro