Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Phác Chí Mẫn quần áo chỉnh tề rời xuống phòng khách, phát hiện Phác Vũ Trấn vẫn đang ung dung ngồi thưởng thức trà, có điểm hài lòng mà khẽ cong cong khoé môi.

Lúc trước Phác Vũ Trấn hẵng còn ở đây, mỗi buổi sáng thức dậy đều phải nhâm nhi một tách trà hoa sen đem từ nhà ông nội về, không có thì không chịu được. Sau này Phác Vũ Trấn tức giận rời đi, đống lá trà chất đầy ở trong tủ cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới.

Trước đó, quản gia Lục đề nghị chuyển hết đến cho  Sở Chí Lương, ông thấy hắn vẫn luôn dùng cà phê liền thầm nhủ không tốt, uống ít trà  có thể dễ dàng thanh lọc cơ thể hơn, nhưng Phác Chí Mẫn kiên quyết đòi giữ nó lại. Y luôn tin rằng chắc chắn Phác Vũ Trấn sẽ quay trở về, cậu mà về đống trà này sẽ hết thôi mà,  còn Sở Chí Lương thì mặc kệ, gã ăn uống thế nào ai quản được. Chỉ là tính đi tính lại vẫn chưa tính tới ngày Phác Vũ Trấn ở đây thời điểm lại là bốn năm sau.

"Tiểu Trấn." Phác Chí Mẫn nhìn Phác Vũ Trấn vẫn khỏe mạnh, khẽ mỉm cười, "Mừng em về nhà."

Phác Vũ Trấn ngẩng đầu lên, đối diện với tầm ngắm phức tạp của em trai, Phác Chí Mẫn nhanh chóng thu liễm vẻ hồ hởi nơi đáy mắt, khóe miệng bỗng nhiên trở nên cứng ngắc.

"Em có vài chuyện muốn nói với anh." Phác Vũ Trấn ra vẻ khách sáo, "Nói xong liền đi luôn."

"Đừng." Phác Chí Mẫn vội vàng ngồi xuống phía đối diện, tâm rối như tơ vò, im lặng mất một lúc mới dám lên tiếng: "Anh cùng Cổ Tự Xuyên đã chia tay rồi."

Phác Vũ Trấn chán ghét Cổ Tự Xuyên, Phác Chí Mẫn biết nhưng năm lần bảy lượt ngoảnh  mặt làm ngơ. Ngay từ lúc Phác Chí Mẫn dẫn Cổ Tự Xuyên về nhà ra mắt, cậu đã linh cảm người nọ không hề bình thường như vẻ ngoài. Tâm địa Cổ Tự Xuyên thích tiền, thích quyền thế, Phác Vũ Trấn tinh ý nhìn ra đến tám, chín phần.

Thương anh trai, Phác Vũ Trấn nhiều lần góp ý khuyên giải, bất quá lần nào Phác Chí Mẫn cũng bênh vực Cổ Tự Xuyên, cho rằng cậu suy nghĩ nhiều rồi. Nên bởi vì quá tức giận, Phác Vũ Trấn mới lựa chọn cuốn gói đi khỏi nhà.

May mắn Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ, tuy rằng khoảng thời gian bốn năm qua y phung phí quá nhiều tiền bạc, trở mặt với rất nhiều người, nhưng hết thảy mọi chuyện đều chưa quá muộn. Thoát khỏi Cổ Tự Xuyên, đó mới chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời Phác Chí Mẫn.

Phác Vũ Trấn nhíu mày, tinh ý nhận ra hai quầng thâm dưới mắt Phác Chí Mẫn : "Em sớm đã nói anh nghe, cậu ta không hề vì yêu mà đến với anh ."

Phác Chí Mẫn nhớ lại tất cả mọi chuyện đã qua mà thở dài, đáp: "Ừ". Sau đó chợt nhớ ra điều gì mà nhắc nhở: "Em nên về nhà đi thôi. Lông bông bên ngoài nhiều năm, hai tai của anh sắp bị ông nội làm cho điếc rồi."

Phác Vũ Trấn tạm gật đầu coi như chấp nhận: "Còn chuyện em muốn bàn với anh liên quan tới người kia. Hắn rất có tài, nhất định khiến anh hứng thú."

Phác Chí Mẫn ở trong lòng âm thầm hoài nghi, nhưng gương mặt trước sau vẫn tĩnh lặng như nước. Em trai chưa từng khen qua ai bao giờ, nay lại còn tốn công tìm đến y tâng bốc người nọ một trận, thực khiến Phác Chí Mẫn không tránh khỏi cảm giác tò mò.

Những năm này, Phác Chí Mẫn chỉ dám đứng từ xa nhìn Phác Vũ Trấn từ từ trưởng thành, sợ đến gần lại bị người nọ đẩy ra. Y luôn luôn suy tính nhiều điều, sự bảo bọc và chở che mình tạo ra, đặt lên trên người Phác Vũ Trấn ít nhiều vô cùng cần thiết.

Phác Chí Mẫn chẳng hề muốn chứng kiến cảnh một Phác Vũ Trấn khóc đến thê lương, khóc đến ngất đi như thời trung học. Lúc đó, thân làm anh trai, là Phác Chí Mẫn làm chưa tốt, nên mới để xảy ra cớ sự Phác Vũ Trấn bị bạn học bắt nạt.

Bất quá, sau này vì cái người tên Cổ Tự Xuyên, Phác Chí Mẫn lại nhẫn tâm để mặc em trai rời xa mình.

"Người kia ở trong giới giải trí?" Phác Chí Mẫn hỏi.

"Đúng vậy." Phác Vũ Trấn vui vẻ trả lời ngay, "Hơn nữa còn cứu em một mạng."

Trong chốc lát, đôi chân mày Phác Chí Mẫn nhíu chặt lại với nhau, âm vực phát ra giảm xuống tám phần: "Em từng gặp tai nạn?"

"Hai năm trước thất tình cho nên uống hơi nhiều." Phác Vũ Trấn biết bản thân lỡ lời, vội vàng giải thích. "Ngồi trên cầu, súyt thì bị gió đẩy xuống."

Mặt Phác Chí Mẫn đột nhiên đen xì, không gian xung quanh nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ đại khái nghe ra được âm thanh hít thở khó nhọc của y.

Kì thực Phác Chí Mẫn không hề biết chuyện này, y phái Sở Chí Lương đi theo bảo vệ Phác Vũ Trấn, tin tức mỗi ngày thu về chỉ vỏn vẹn mấy chuyện lặt vặt. Ban đầu Phác Chí Mẫn có điểm hoài nghi, tự hỏi thật sự yên bình đến thế sao, nhưng do một lòng tin tưởng Sở Chí Lương bao nhiêu năm qua tận tâm tận lực cùng y gánh vác chuyện công ti, cho nên nhanh chóng gạt bỏ tư tưởng xấu kia ra khỏi đầu. Thế mà, gã vẫn cứ như vậy phụ lòng tin của mình.

Qua không biết bao lâu, Phác Chí Mẫn mở lời, giọng nói khô khốc, "Ừm, vậy người kia tên gì?"

Phác Vũ Trấn: "Điền Chính Quốc."

Báu vật vô giá.

Buổi chiều Phác Chí Mẫn có việc gấp phải đến công ti, y cẩn thận dặn dò tài xế Trương vài điều, chờ Phác Vũ Trấn tỉnh dậy liền đưa cậu đến nhà trọ lấy quần áo cùng vài đồ đạc linh tinh, thứ nào vô dụng trực tiếp vứt bỏ.

Sải từng bước chân vào đại sảnh, thời điểm Phác Chí Mẫn tiến đến gần thang máy, vừa vặn bắt gặp Sở Chí Lương cũng đang muốn đi lên. Truyện Phác Vũ Trấn hồi sáng kể, Phác Chí Mẫn còn nhớ rõ không chừa một chữ.

"A Lương" Phác Chí Mẫn đè thấp thanh âm, "Cậu nói xem, mấy năm qua tôi đối xử với cậu có tốt không?".

Sở Chí Lương kinh ngạc nhìn Phác Chí Mẫn, tròng mắt mở to rồi lại nhanh chóng thu diễm. "Ca rất tốt." Dường như sợ người nọ không tin, còn bồi thêm một câu: "Em có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ anh."

Phác Chí Mẫn nghiêng người đối diện Sở Chí Lương, "Vậy sao?"

"Là thật." Sở Chí Lương cắn môi, "Có chuyện gì xảy ra ư? Ca hôm nay sao lạ vậy?"

"Vậy cậu nói xem, chuyện tiểu Trấn ngồi trên cầu vượt suýt chút nữa ngã xuống sông là như thế nào?"

Sở Chí Lương bất ngờ mở to hai mắt: "Em, em không biết"

"Chí Lương, tôi phái cậu đi bảo vệ nó, bây giờ cậu lại nói không biết, là đang trên đùa tôi sao?" Phác Chí Mẫn tức giận xoay người rời tầm mất, rất tự nhiên đặt tên Sở Chí Lương bên cạnh hai từ đáng ghét.

"E-em." Sở Chí Lương ấp úng. Gã kì thực không biết thật mà.

"Tôi gia hạn cho cậu ngày mai nói rõ lý do, bằng không tự mình phế chân phải rồi đến gặp tôi."

Chạm đến tầng hai mươi, cửa thang máy bật mở, Phác Chí Mẫn xoay người ly khai, bỏ mặc Sở Chí Lương hẵng còn đơ như khúc gỗ, miệng mấp máy chẳng thốt lên lời ở bên trong.

An toạ ngồi trên ghế dựa, Phác Chí Mẫn bấy giờ mới dám mở ngăn tủ thứ hai, lôi ra một tệp tài liệu gồm ba trang đem đặt lên mặt bàn. Khuôn mặt điển trai thu hút, nụ cười toả nắng khoe răng thỏ, trung thành với mái đầu màu đen quanh năm suốt tháng.

Người nọ, tựa như quỷ hút đi linh khí con người, khiến ai ai cũng si mê tuyệt đối. Người nọ, lại tựa như thiên sứ giáng trần, muốn có bao nhiêu vầng hào quang liền có bấy nhiêu.

Cổ Tự Xuyên nhắc về người nọ, ánh mắt tha thiết đầy yêu thương sủng nịnh. Phác Vũ Trấn nhắc về người nọ, là biết ơn xen lẫn khâm phục. Phác Chí Mẫn không hiểu, tại sao những người y quen biết đều tôn sùng Điền Chính Quốc.

Hắn ta thì có cái gì tốt đẹp? Dám cướp đi trái tim Cổ Tự Xuyên từ tay y, suốt ngày bày đặt vờ giả vịt chơi trò đạo đức giả trước mặt công chúng. Điền Chính Quốc không mệt sao, khi hết diễn trên phim rồi diễn ngoài đời.

"Chết tiệt."

Phác Chí Mẫn âm thầm chửi thề, hai tay đung lực vò nát tấm ảnh kẹp cùng tệp tài liệu, sự chán ghét trong đáy mắt hiện lên chẳng thèm che giấu. Nhìn Điền Chính Quốc một giây thôi, cũng làm y buồn nôn vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro