Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

"Nghe tôi đi Chính Quốc, tí nữa vào bên trong mặc kệ xảy ra chuyện gì cậu cũng phải thật bình tĩnh."

Dương Chính giở giọng khuyên nhủ, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay. Từ lúc anh ta nhận được cuộc gọi từ người đại diện công ti Long Thủy, đã luôn miệng lải nhải bên tay Điền Chính Quốc, đến nỗi tối hôm qua mười hai giờ đêm còn mộng du gọi điện tới cho hắn.

Điền Chính Quốc biết Dương Chính trong lòng hồi hộp, nhưng anh cùng hắn lăn lội lòng vòng giới giải trí đã bao nhiêu năm nay, chưa từng sơ suất thể hiện ra bộ mặt này.

Cái gì cũng cần phải có chừng mực, thời điểm mới đặt chân vào giới giải trí, là Dương Chính nói với hắn câu này, hiện tại bây giờ chính anh xem ra lại quên mất nó rồi.

"Chính ca, em nghe rồi, biết rồi."

Điền Chính Quốc trả lời qua loa, tầm mắt vẫn tập trung cao độ đánh quái trên điện thoại. Dương Chính thấy khó thoái lui, bất quá trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác bồn chồn lo lắng.

Anh thừa biết tính tình Điền Chính Quốc khó chiều đến cỡ nào, mấy năm qua các kim chủ lớn tìm tới hắn ngỏ ý bao nuôi, mới nói được một nửa liền bị hắn đánh đến kêu cha gọi mẹ. Có người còn đòi nộp đơn kiện hắn ra toà, nhưng may mắn công ti ra mặt giải quyết kịp thời, hứa sẽ bồi thường cho người nọ thật chu đáo mới tránh được một mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống.

Cái này, kì thực cũng không thể trách Điền Chính Quốc, khẩu vị của hắn xưa nay chưa từng lúc nào xuất hiện thêm bụng phệ cùng hói đầu, muốn trách, phải trách mấy vị kia có mắt mà chưa nhìn thấy thái sơn.

Xe vừa dừng tại trước cửa công ti Long Thủy, Điền Chính Quốc đã bước ra khỏi xe khởi động cơ thể, vươn người xoay trái xoay phải, thiếu điều tập nguyên bài thể dục buổi sáng chiếu trên ti vi đúng bảy giờ ba mươi phút tròn. 

"Đi vào thôi, người ta chụp ảnh em cũng đủ rồi đấy." Dương Chính bĩu môi khinh bỉ, ý đồ của nhà ngươi còn lâu mới thoát khỏi cặp mắt tinh tường của ta nhá!

Bọn họ chân trước chân sau bước vào đại sảnh, chưa kịp đi tới quầy tiếp tân hỏi thăm văn phòng tổng giám đốc thì đã bị người nào đó gọi với lại.

"Anh là Dương Chính, quản lý của diễn viên Điền?"

"Đúng, là tôi." Dương Chính xoay người gật đầu, "Còn anh đây là?" Anh xác nhận không có quen biết người nào dáng vẻ cao lớn anh tuấn như người này nha.

"Sở Chí Lương, người gọi điện trao đổi với anh ngày hôm qua."

"À, thật thất lễ rồi."

"Vậy mời hai vị đi theo tôi, tổng giám đốc đang chờ ở trên kia."

"Được."

Long Thủy là một công ti lớn mạnh về lĩnh vực đào tạo ca sĩ cùng người mẫu, hầu hết thực tập sinh debut dưới trướng Long Thủy đều nhanh chóng phất lên như diều gặp gió.

Người đứng đầu Long Thủy tên Phác Chí Mẫn, là con cháu thế gia, vài năm trước còn từng dính tin đồn yêu đương mặn nồng với Ảnh đế Cổ Tự Xuyên. Nhắc đến cái tên Cổ Tự Xuyên, này lại làm Điền Chính Quốc không rét mà run.

Chính xác thì là khủng bố tin nhắn, mỗi ngày cậu ta có thể nhắn cho Điền Chính Quốc ba mươi mấy tin, mỗi tin đều lặp đi lặp lại những câu hỏi giống hệt nhau chẳng biết mệt. Cậu ta không chán, Điền Chính Quốc cũng cảm thấy chán thay cậu ta, cho nên mới nhanh chóng đưa cậu ta vào danh sách đen.

Tham gia show truyền hình đụng mặt Cổ Tự Xuyên, Điền Chính Quốc theo phép xã giao thông thường có thể vui vẻ hỏi thăm cậu ta mấy câu. Nhưng mấy câu kia vẫn chưa đến mức biến thành tán tỉnh, vậy mà Cổ Tự Xuyên năm lần bảy lượt tự ý chơi trò lái lụa một mình. Báo hại báo giới truy lùng cái tên Điền Chính Quốc, hỏi hắn vì sao quen biết Cổ Tự Xuyên.

Thậm chí, tiêu đề Nhật Tân kì số một trăm còn có tựa đề vô cùng hùng hồn, vô cùng doạ người: Anh hùng gặp mĩ nhân, Điền Chính Quốc quyết tâm cướp Cổ Ảnh đế từ tay Phác tổng.

Thảo nào, ánh mắt Phác Chí Mẫn lúc ấy nhìn y rất thâm tình, rất dạt dào tình cảm. Nhớ lại, khiến thân thể Điền Chính Quốc bỗng nổi lên một tầng da gà da vịt.

"Hai người đứng ở đây, để tôi vào bên trong thông báo Phác tổng một tiếng."

"Vâng, mời anh."

Sau khi Sở Chí Lương rời khỏi, Dương Chính liền quay sang Điền Chính Quốc mếu máo, vẻ mặt thập phần đáng thương, trong giọng nói còn nghe ra âm điệu sáu phần run run: "Anh sắp bị anh ta doạ đến tè dầm rồi."

Điền Chính Quốc nén tiếng cười, vặn vẹo khổ sở mới thốt lên được hai từ: "Tại sao?"

"Đứng bên cạnh anh ta rất đáng sợ."

Kì thực lá gan của Dương Chính không hề nhỏ, nhưng Sở Chí Lương vốn sinh ra là con nhà võ, từ nhỏ đã bộc lộ ra tài năng võ thiên bẩm. Lớn lên lại bị cha đẩy vào tập luyện trong quân đội ba năm, nói gã có thể dễ dàng bẻ gập Dương Chính làm đôi, cũng chẳng phải nói ngoa.

"Được rồi, anh bình tĩnh lại chưa?"

Điền Chính Quốc vuốt dọc sống lưng Dương Chính, trong lòng tấm tắc khen ngợi người nọ có da có thịt, bụng đã sắp phệ đến nơi rồi mà vẫn chưa ai thèm rước.

"Hai người vào được rồi."

Sở Chí Lương bất thình lình đứng ở đằng trước bọn họ, doạ Dương Chính giật mình súyt chút nữa nhảy lên ôm lấy cổ Điền Chính Quốc.

Tôi bảo anh Lương này, lần sau anh dậm chân thật mạnh để tôi biết đến sự tồn tại của anh, rồi anh mới nói có được hay không?

"Thật ngại quá, đã làm anh sợ."

"Không, không sao."

Dương Chính gắng gượng mỉm cười, khoát tay ra hiệu Điền Chính Quốc mau mau đi vào bên trong.

Căn phòng toả ra một mùi hương thơm mát, vừa tựa đàn hương lại hao hao thanh mát vị bạc hà. Màu chủ đạo từ trên xuống dưới đều là màu trắng, mà nổi bật nhất ở giữa là thân ảnh Phác Chí Mẫn y phục đen tuyền chỉnh tề.

Lần đầu tiên gặp Phác Chí Mẫn, y mang đến cho Điền Chính Quốc cảm giác vô cùng thân thuộc, tựa như bọn họ đã quen nhau lâu lắm rồi. Bất quá, thời điểm ấy Phác Chí Mẫn nửa cái liếc mắt cũng buồn trao, cho nên hắn mới không hề biết đôi mắt y đẹp đến nhường nào.

"Xin chào anh Dương, anh Điền."

Phác Chí Mẫn rời khỏi bàn làm việc, tiến tới bắt tay từ Dương Chính tới Điền Chính Quốc, xong lúc nắm lấy tay hắn lại ngoài ý phát sinh xúc động muốn giết người.

Cổ Tự Xuyên yêu thích Điền Chính Quốc, chính là cái thể loại vừa gặp đã nhất kiến chung tình. Nhưng cậu ta căn bản vẫn cần danh vọng cùng tiền tài, mà những thứ này Điền Chính Quốc đều không thể mang lại cho cậu ta.

Bởi vì Điền Chính Quốc bị Phác Chí Mẫn đóng băng lịch quay, từ đạo diễn tới show truyền hình, chẳng nơi nào dám mời hắn. Bọn họ sợ sơ ý đắc tội Long Thuỷ.

Ai mà chẳng biết công ti Long Thủy có sức ảnh hưởng lớn thế nào, người đứng đầu kiểm soát toàn bộ huyết mạch cường đại ra sao. Nếu bọn họ ngu ngốc đâm vào làm liều, không biết chừng chưa qua tới ngày hôm sau giá cổ phiếu đã giảm xuống, dẫn đến phá sản, trắng tay, nhà cũng không còn để về.

Xã hội này chính là tàn khốc như vậy, kẻ có tiền có quyền đương nhiên sẽ làm vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro