Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Ba năm trước, Phác Chí Mẫn vướng bận chuyện công việc ở công ti cho nên thất hứa đưa Cổ Tự Xuyên đi chơi. Sau đó bị cậu ta giận dỗi từ chối gặp mặt tới tận một tuần liền, Phác Chí Mẫn mới bất đắc dĩ mua vé máy bay đưa cả hai sang Italy du lịch. Mà ở đây bọn họ vừa vặn gặp được đoàn làm phim "Giết người tôi yêu", mà Điền Chính Quốc thủ vai nam chính.

Thời điểm ấy Điền Chính Quốc vẫn đang trên đà đi lên, lịch trình quay phim quay show tạp kĩ rất nhiều, các fan còn dự đoán giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất chắc chắn sẽ thuộc về hắn, trên các diễn đàn mạng vì vậy liên tục thấy bình luận tung hô ca ngợi.

Đáng tiếc, tất cả chỉ như là giấc mộng hoang đường, khi tự bao giờ đã xuất hiện thêm sự chèn ép ngầm từ Phác Chí Mẫn. Lúc đó  Phác Chí Mẫn yêu đến mù mờ đầu óc, cứ hễ người nào có ý định cướp mất Cổ Tự Xuyên từ tay y, y liền bắt người đó phải trả giá.

Nhưng Phác Chí Mẫn rốt cuộc vẫn tính một sai bước, dẫn đến thua cả bàn cờ.

Rất lâu sau y mới nghiệm ra, là Cổ Tự Xuyên theo đuổi Điền Chính Quốc, liên tục quấy rối hắn nhiều năm, chứ không phải Điền Chính Quốc cố tình câu dẫn cậu ta.

Để nói ra điều này, Phác Chí Mẫn cũng cảm thấy bản thân quá mức nực cười. Rõ ràng mọi tội lỗi đều nghiêng về phía y, thế mà hết lần này tới lần khác cứ đùn đẩy đổ hết lên người Điền Chính Quốc. Tuy rằng y chịu nhận lỗi thuộc về mình hấp tấp không hiểu chuyện, bất quá tính kế lên người hắn lâu như vậy lại chẳng thể tránh khỏi cái loại địch ý tích tụ lâu dài đến hiện tại vẫn chưa tan biến.

"Để tôi đi thẳng vào vấn đề luôn vậy", Phác Chí Mẫn cầm hai tệp tài liệu đưa tới trước con mắt tò mò của Dương Chính cùng Điền Chính Quốc. "Tôi muốn diễn viên Điền đây đầu quân vào Long Thủy, vừa vặn cuối tháng này là anh ấy hết hạn hợp đồng với Phong Hàng."

"Đãi ngộ của Long Thủy từ trước đến nay đều rất tốt, các vị có thể xem xét kĩ ở mục hai và ba trong bản hợp đồng. Chúng tôi có thể nâng anh Điền lên thành ngôi sao hạng A, điều mà trước đây Phong Hàng không làm được."

"Đương nhiên người quản lí của diễn viên Điền - anh Chính, tôi cũng rất mong anh làm việc ở Long Thủy, về việc đền bù hợp đồng hai năm nữa cho Phong Hàng, chúng tôi sẽ chi hết."

Điền Chính Quốc cầm lên bản hợp đồng, hơi nhướng lông mày nghi hoặc đặt ra câu hỏi: "Tại sao Long Thủy lại chọn tôi?"

"Câu hỏi rất hay." Phác Chí Mẫn cong cong khoé môi mang theo ý cười, như thể sớm đã suy tính đến việc Điền Chính Quốc sẽ hỏi một câu như thế: "Không giấu gì hai người, kì họp hội đồng quản trị lúc trước rất nhiều nhà đầu tư khen diễn viên Điền đây có tố chất, kĩ năng diễn xuất hay ca hát đều cực kì khiến bọn họ hài lòng.
"Nhưng mà anh Điền lại bị nhốt trong cái lồng mang tên Phong Hàng, mấy năm qua không phất lên được quả là đáng tiếc. Cho nên sau khi biết được anh sắp hết hợp đồng, tôi liền muốn chiêu mộ anh vào Long Thủy."

Lời nói thuyết phục, câu từ chặt chẽ, quả thực xứng đáng là người đứng đầu công ti giải trí lớn nhất nhì trong nước.

Khả Y Đình, Cung Nhất Chính, Giản Thiên hay nhóm nhạc Bất Dã nghe nói đều do một tay người này nhào nặn mà nên hình nên dạng. Tuổi còn trẻ như vậy đã vực dậy được một Long Thủy đang trên đà phá sản, cho đến hùng mạnh như ngày hôm nay, thì thử hỏi phải có biết bao tài giỏi?

Chỉ mới tưởng tượng tới những chuyện Phác Chí Mẫn đã từng trải qua, cũng đủ khiến lá gan Điền Chính Quốc rùng mình.

"Chuyện này. . . Không biết công ti có thể cho tôi cùng Chính Quốc thời gian suy nghĩ hay không?" Dương Chính đã xem xét kĩ bản hợp đồng, anh cảm thấy rất tốt.

Long Thủy mà, đãi ngộ nhân viên chưa bao giờ khiến ai không vừa lòng cả. Nhưng Dương Chính trước tiên vẫn muốn hỏi xem ý kiến của Điền Chính Quốc thế nào, bởi vì rõ ràng Phác Chí Mẫn là nhắm đến hắn đầu tiên, bản thân anh chẳng qua được thơm lây chút ít.

Phác Chí Mẫn gật đầu: "Được chứ."

Sau khi bàn thêm một vài điều khoản tồn tại trong hợp đồng, nhạn thấy đã muộn, Dương Chính xin phép ra về. Phác Chí Mẫn không có ý định lôi kéo hai người ở lại, cho nên dứt khoát đứng lên tiễn Dương Chính cùng Điền Chính Quốc tới cửa thang máy, trước khi khuất bóng còn khẽ dặn dò: "Rất mong có thể hợp tác với anh Chính và diễn viên Điền."

Bọn họ lần lượt bắt tay nhau, cuối cùng là hình ảnh Phác Chí Mẫn mỉm cười chào tạm biệt hai người.

Thu liễm lại nụ cười giả tạo, Phác Chí Mẫn xoay người bước vào phòng làm việc, còn chưa ngồi nóng ghế thì Sở Chí Lương đã từ đâu gõ cửa bước tới, sắc mặt phỏng chừng rất khó coi.

"Tối nay Đinh tổng muốn mời ngài tới nhà hàng Thương Hải ăn cơm một bữa."

Đinh tổng Đinh Thành Long, con trai út nhà họ Đinh, đứng đầu Xuân Hoạ chuyên về các loại phụ kiện đá quý. Ở trong giới thượng lưu, gã ta nổi tiếng về thủ đoạn tàn nhẫn, mưu mô xảo quyệt. Bất quá, Phác Chí Mẫn chỉ cho rằng đứa trẻ Thành Long kia vắt mũi chưa sạch.

Đinh Thành Long nhỏ hơn Phác Chí Mẫn năm tuổi, y ba mươi, gã mới hai mươi lăm, luận về tuổi tác gã vẫn nên hướng y cung kính gọi một tiếng tiền bối. Nhưng Đinh Thành Long rất không chịu khuất phục, liên tục năm lần bảy lượt khiêu khích giới hạn chịu đựng của Phác Chí Mẫn.

Đỉnh điểm là quay video lên giường với Cổ Tự Xuyên gửi vào số máy của y.

"Bảo với Đinh Thành Long, rằng tôi không muốn ngồi chung một bàn cơm với gã ta" Giọng điệu giận dữ ngút trời chẳng thèm chèn ép che giấu.

"Gã còn nói có bí mật muốn cho ngài biết."

Nghe thấy điều này, bấy giờ Phác Chí Mẫn mới ngẩng đầu thoát khỏi mấy hàng chữ trấn định trên tập tài liệu, y cau mày: "Bí mật?"

Sở Chí Lương đem lời thư ký Đinh Thành Long toàn bộ nói rõ ràng: "Phải, nếu ngài không đến điểm hẹn thì Đinh Thành Long sẽ đến nhà ngài cọ cơm."

Phác Chí Mẫn cau mày càng chặt, hô hấp mơ hồ hít thở không thông, nén giận đến mức mặt mũi đều đỏ bừng hết cả lên.

Sở Chí Lương ở bên cạnh im lặng quan sát Phác Chí Mẫn, vừa mở miệng muốn bảo hay là để tôi đi từ chối thì Phác Chí Mẫn đã nhả ra một câu, rồi khoát tay ý bảo hắn lui ra ngoài.

"Tối nay tôi sẽ đi."

Buổi tối đúng bảy giờ ba mươi phút Phác Chí Mẫn có mặt tại nhà hàng Thương Hải, nơi này thuộc quyền sở hữu của Đinh gia. Trước kia Phác Chí Mẫn từng tới đây ăn một lần, là được Đinh Thành Luân mời, hương vị xem như cũng không tệ. Nhưng y lại đặc biệt yêu thích món Phật nhảy tường ở đây hơn.

"Phác tổng?"

Tiếng gọi xa lạ ở đằng sau nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của Phác Chí Mẫn, y quay đầu lại, ngay lập tức liền nhận ra người mặc âu phục màu xanh dương đậm đứng bên kia là Đinh Thành Long.

So với Đinh Thành Luân ôn nhu dịu dàng, nét đẹp trên gương mặt Đinh Thành Long có phần yêu dã chững chạc, càng nhiều phần khiến người ta đề phòng cảnh giác.

Đừng cho rằng một con rắn hoa văn sặc sỡ thì không có nọc độc.

"Đinh tổng" Phác Chí Mẫn lôi hai phần hào hứng chào hỏi.

Đinh Thành Long ở đằng trước dẫn y tới gian phòng phía cuối hành lang, vừa đi vừa nói: "Phác tổng quả đúng như lời người ta đồn đoán, rất đúng giờ."

"Đinh tổng quá khen rồi."

Bên trong trang trí không quá nhiều màu, chủ yếu nổi bật là hình vẽ Hổ lửa đạp lên núi Thái Sơn. Phác Chí Mẫn nhìn qua âm thầm đánh giá, con hổ vẽ đặc biệt chân thật.

"Chẳng biết Phác tổng thích ăn món gì cho nên tôi cứ gọi đại mấy món được đánh giá ngon nhất của nhà hàng" Đinh Thành Long vô tư thay Phác Chí Mẫn kéo ra ghế ngồi, "Nhân viên vừa mới bưng lên, nếu Phác tổng thấy thích món nào nữa tôi có thể gọi thêm."

"Không cần" Phác Chí Mẫn dửng dưng đánh giá bàn ăn trước mặt, "Thế này là nhiều rồi, tôi lại ăn rất ít."

Những món ăn bày biện trên bàn rất giống thời điểm y cùng Đinh Thành Luân tới đây, bọn họ cũng đã gọi ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro