Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Món ăn ở Thương Hải rất ngon, còn vô cùng vừa mắt, cho nên rất dễ hiểu vì sao nơi này lại luôn luôn đứng đầu trong top Các nhà hàng nên đến nhất của tạp chí Tịnh Thiên.

Năm đó buổi chiều mùa đông lạnh giá, khi bọn họ đều đang học lớp mười hai, Đinh Thành Luân đột ngột dẫn y tới đây, nói rằng ông nội tặng hắn coi như quà sinh nhật mười tám tuổi.

Đinh Thành Luân muốn người đầu tiên đặt chân vào nhà hàng, thưởng thức các món ăn từ vị bếp trưởng nổi tiếng là người hắn yêu.

Hắn yêu Phác Chí Mẫn, tình yêu thủa niên thiếu mạnh mẽ cuộn trào hệt sóng xô bờ cát. Có đôi lúc Đinh Thành Luân suy nghĩ, giả dụ Phác Chí Mẫn không bước đến bên cuộc đời hắn, không ban tặng hắn những nụ hôn ngọt ngào như hương vị của bánh pudding mỗi buổi sáng được y đút lên tận miệng, thì hắn sẽ thế nào?

Sống trong gia tộc chỉ biết suốt ngày bày kế toan tính lẫn nhau tranh giành quyền thừa kế, Đinh Thành Luân đã sớm mệt mỏi. Hắn cùng em trai nằm dưới mái hiên là ông nội, từ nhỏ đến lớn hai anh em đều được ông dạy dỗ đàng hoàng, những kẻ kia muốn động tay động chân còn khó.

Ông thường hay vu vơ, nếu một ngày ông chẳng tỉnh lại, A Luân nhất định phải chăm sóc tốt A Long.

Có lẽ vì vậy, Đinh Thành Luân vô cùng nghe lời ông nội, lựa chọn cắt đứt quan hệ với Phác Chí Mẫn, kết thúc ba năm phổ thông liền bay sang Pháp du học.

Mọi truyện rốt cuộc trôi qua lâu thật là lâu, Phác Chí Mẫn từ lúc nhận ra Đinh Thành Luân bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời mình thì đã không còn xuất hiện ở Thương Hải nữa.

"Video lần trước tôi gửi, Phác tổng chắc có xem qua?"

Không gian im lặng bao chùm nhanh chóng bị phá vỡ bởi câu nói mở đầu của Đinh Thành Long. Phác Chí Mẫn đang dùng đũa cũng bất động thanh sắc mà dừng lại, y ngước mắt nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt đắc ý chẳng thèm che giấu của gã.

Hoá ra lý do Đinh Thành Long mời Phác Chí Mẫn tới đây chủ yếu là để lấy chuyện này sỉ nhục y?

"Ý Đinh tổng thế nào tôi chưa hiểu lắm."

Tự nhiên vô duyên vô cớ mất đi khẩu vị, Phác Chí Mẫn nhìn món Phật nhảy tường mình ưng nhất cũng không còn tồn tại cảm giác thích ăn như trước nữa.

"Cổ Tự Xuyên tự dâng mình lên, nói muốn ngủ với tôi một đêm, tôi tất nhiên sẽ không từ chối". Đinh Thành Long mân mê ly rượu trong tay, đoạn lại nói: "Dẫu sao cũng chỉ là một đêm, tôi vì người kia là tình nhân của Phác tổng nên mới cho cậu ta chút mặt mũi."

Phác Chí Mẫn nắm chặt tay đặt dưới mặt bàn, bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chỉ có y mới biết mình đã sớm tức giận tới cỡ nào, "Vậy tôi phải cảm ơn Đinh tổng rồi."

Nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt Phác Chí Mẫn chợt làm Đinh Thành Long cảm thấy buồn nôn: "Phác tổng sẽ không vì thế mà ghét tôi chứ? Nghe nói Phác tổng rất yêu thích cậu ta, vậy mà tôi lại. . ."

"Đủ rồi" Phác Chí Mẫn nghiêm giọng, ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Từ khi Đinh Thành Luân rời đi đến một thành phố khác, y đã mất đi bản tính nhẫn nại, "Thật ngại quá, tôi mới nhớ ra công ti có chuyện gấp."
"Xin lỗi, hẹn Đinh tổng vào ngày khác vậy."

Phác Chí Mẫn một mạch bước đến cửa ra vào, lòng tự trọng không cho phép y ở nơi này thêm phút giây nào nữa. Bị kẻ khác cướp đi người mình yêu thích, bị kẻ khác khiêu khích gửi video làm tình vào điện thoại, chuyện nếu đồn ra bên ngoài thì có biết bao nhiêu kẻ xúm vào chê cười y.

Bọn họ sẽ biết, Phác tổng Phác Chí Mẫn vậy mà có cặp sừng thật to ở trên đầu.

Thời điểm bàn tay Phác Chí Mẫn đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị rời đi, liền bị câu nói của Đinh Thành Long làm cho khựng lại.

"Phác Chí Mẫn, anh chẳng nhẽ không muốn biết chút tin tức của anh hai tôi sao?" Đinh Thành Long nhìn bóng lưng Phác Chí Mẫn đơn độc, trong lòng nảy lên nỗi chua xót khó tả, "Mấy năm rồi, anh vẫn còn giận Thành Luân?"

"Tôi không giận anh ấy" Phác Chí Mẫn chậm rãi lắc đầu, "Tôi có tư cách gì để mà giận. Lựa chọn sang Pháp là anh ấy, lựa chọn rời bỏ tôi là anh ấy, lựa chọn để tôi điên cuồng chạy đôn chạy đáo, thiếu điều lật tung cả cái đất Trung Quốc để tìm ra một người chính là anh ấy."

"Từ đầu tới cuối mọi chuyện Thành Luân đều chủ động, anh ấy dấu diếm tôi nhiều chuyện như vậy, tôi nên lấy thân phận gì để giận anh ấy đây? Đinh tổng, cậu nói xem."

Đối diện đôi mắt sâu thăm thẳm của Phác Chí Mẫn, Đinh Thành Long cảm tưởng bản thân mình như bị trói chặt đặt trên bàn cân tra hỏi.

Có rất nhiều chuyện đã trôi qua, cũng có rất nhiều chuyện không tài nào tìm ra câu trả lời. Còn nhớ năm đó, Phác Chí Mẫn bên cạnh Đinh Thành Luân, bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu. Thoắt cái vài năm, bọn họ chia cách, chẳng thể biết được rốt cuộc trên người Phác Chí Mẫn tự bao giờ đã mất đi cái dáng vẻ ngây ngô ấy.

Sự ra đi của Đinh Thành Luân khiến một phần trong Phác Chí Mẫn sụp đổ, dáng vẻ chật vật khổ sở khoảng thời gian trước kia đã tôi luyện nên thành một Phác Chí Mẫn lạnh lùng tựa băng tuyết trên đỉnh Côn Luân.

"Tôi luôn thắc mắc tại sao người như Cổ Tự Xuyên có thể chiếm giữ trái tim của anh, khiến anh vì cậu ta làm ra vô số chuyện" Lúc bấy giờ, Đinh Thành Long nâng ly rượu, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Phác Chí Mẫn, "Tin đồn Cổ Tự Xuyên qua lại với nhiều ông sếp lớn không phải là ít, nhưng anh vẫn cứ cố chấp níu kéo cậu ta."
"Ban đầu tôi còn cho rằng anh yêu đến mờ mắt, như thằng ngốc mặc cậu ta sai khiến. Nhưng khi tôi gặp cậu ta, tôi cuối cùng cũng biết được lý do."

"Nét mặt, khoé mắt, nụ cười của Cổ Tự Xuyên so với anh tôi giống đến sáu, bảy phần. Nếu không phải cậu ta thấp hơn anh tôi, ngu ngốc hơn anh tôi, lại ti tiện đến mức ai cũng có thể lên giường, thì tôi đã ngỡ rằng anh hai đột nhiên sống lại."

Sự thật vô tình bị phơi bày làm Phác Chí Mẫn cứng họng, toàn thân rơi vào trạng thái đình trệ hoạt động. Y tưởng mình đã giấu rất kĩ, nhưng cuối cùng Đinh Thành Long vẫn tinh ý nhận ra.

"Vậy thì sao?" Phác Chí Mẫn dửng dưng, "Cổ Tự Xuyên đúng là không thể bằng Thành Luân, nhưng trước kia anh ấy có ở bên cạnh tôi sao?"

"Phác Chí Mẫn, lấy người khác thay thế Thành Luân, anh rốt cuộc có yêu anh tôi thật lòng hay không?" Đinh Thành Long tức giận ném mạnh ly rượu xuống bàn kêu lên một tiếng xoảng, màu đỏ nhanh chóng lan ra bao kín từng mảnh vỡ.

Đinh Thành Luân vẫn luôn là cái vảy trong lòng Đinh Thành Long, gã không cho phép bất kì kẻ nào được phép đụng tới cái tên này, kẻ cả người ấy có là Phác Chí Mẫn đi chăng nữa.

"Vậy tôi cũng muốn hỏi, anh ấy có thật sự yêu tôi hay không?"
"Mấy năm qua tôi khổ sở vì anh ấy nhiều đến thế, anh ấy có biết hay không?"

Đáy mắt Phác Chí Mẫn đỏ lừ như trực chờ muốn khóc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong phút chốc thi nhau tràn ra bao vây lấy y.

Tình cảm chôn giấu sâu tận đáy lòng lại được dịp trỗi dậy, từng khoảnh khắc hạnh phúc thủa niên thiếu chợt biến hoá thành đoạn phim dài mà tua thật chậm, thật chậm.

Vui, cười, hờn dỗi, những hứa hẹn tuổi trẻ, tất cả tất cả đều chân thật biết bao, để rồi tan biến chỉ trong một vài khoảnh khắc.

"Vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của anh, Thành Luân quyết định đặt vé máy bay trở về Trung Quốc" Đinh Thành Long dịu giọng, vì vẻ mặt quá đỗi chân thật của Phác Chí Mẫn mà tin tưởng, "Thành Luân nói nhớ anh, cảm thấy có lỗi vì xa anh lâu đến vậy."
" Anh ấy kể tôi nghe rất nhiều chuyện liên quan tới anh, tỉ dụ như khi ngủ anh cần một cái gì ôm, hoặc là anh sẽ không chịu được đau. Nhưng trên đường đi đến sân bay lại gặp phải tai nạn, bác sĩ bảo anh ấy không thể qua khỏi."

"Trước lúc nhắm mắt, di nguyện cuối cùng của anh ấy là muốn mộ được chôn ở Thượng Hải, nơi hai người lần đầu gặp nhau."

Phác Chí Mẫn mở lớn mắt khó tin, đến khi nhận ra đã cảm nhận hơi ấm mơ hồ của ai đó quanh quẩn bên mình. Y vậy mà vô lực ngã xuống, may mắn Đinh Thành Long tiến tới đỡ kịp, ôm trọn lấy trong vòng tay.

Bất quá, cho dù ngã xuống mặt đất cứng nhắc lạnh ngắt này cũng không sao, như vậy chí ít Phác Chí Mẫn cũng tự mình ôm ảo tưởng, rằng Đinh Thành Long đang trêu đùa y.

Đinh Thành Luân sẽ không chết.

Thà rằng Đinh Thành Long cứ xem Phác Chí Mẫn là con rối mà rễu cợt, y cũng không nguyện tin điều này là chân thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro