Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Nắng sớm đã tắt, bỏ lại một chiều hoàng hôn nghe sao man mác buồn. Mất đi cái  vẻ đỏ vàng rực cháy, mặt trời đành ôm theo ánh hào quang lui về phía sau, trả lại sân khấu cho nửa vầng trăng. 

Giữa màn đêm oi ả khi mà Bắc Kinh đã chớm vào hè, Phác Chí Mẫn vẫn bình thản lựa chọn đi bộ, từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Đinh Thành Long, mặc kệ tin nhắn Sở Chí Lương vẫn đang đều đều gửi đến. Hiện tại Phác Chí Mẫn rất muốn được yên tĩnh, bao nhiêu cảm xúc trong lòng cứ cuốn lấy nhau tạo thành mớ bòng bong khiến tâm trí y không còn suy nghĩ được điều gì khác.

Nếu như trên đời này thực sự xuất hiện phép màu,  thì Phác Chí Mẫn ước giá mà bản thân có thể quay lại thời điểm năm mười tám tuổi.

Khi ấy cái gì cũng chẳng cần phải lo nghĩ, chỉ cần nở nụ cười đẹp tựa mùa xuân.

Phác Chí Mẫn từng hận Đinh Thành Luân, hận người ấy không từ mà biệt, hận người ấy đã tự ý rời đi rồi còn nhẫn tâm mang theo cả trái tim của mình. Đến lúc gặp được Cổ Tự Xuyên, lại nhẹ dạ một lần nữa đặt niềm tin lên cậu, nhưng vẫn cứ nhận lấy thất bại hết lần này đến lần khác.  

Cổ Tự Xuyên rất giống Đinh Thành Luân, khiến nhiều lần Phác Chí Mẫn vô thức gọi tên người ta trong tưởng tượng. Tuy nhiên Đinh Thành Long nói đúng, Cổ Tự Xuyên còn lâu mới so bì được với Đinh Thành Luân. Mấy năm qua y vẫn luôn tự lừa mình dối người, kết quả vẫn bị Đinh Thành Long nhìn thấu được.

Gã mạnh mẽ vạch trần, nhẫn tâm xé bỏ lớp màng  bảo vệ cuối cùng trên người Phác Chí Mẫn để y thống khổ kêu gào.

"Đừng đi theo tôi nữa."

Thân ảnh Phác Chí Mẫn xuất hiện dưới ánh đèn vàng cô đơn đến lạ, một tay y cầm áo vest, một tay thả xuống tùy ý đung đưa. Y không hề xoay đầu, khẽ nhấc chân chậm rãi thả từng cước bộ, bỏ mặc kẻ lén lút theo dõi ở đằng xa.

"Về nhà đi." Kẻ kia gấp gáp đuổi tới, nắm tay Phác Chí Mẫn kéo ngược trở lại, "Anh định đi như thế này đến bao giờ?"

"Liên quan gì đến cậu?" Phác Chí Mẫn vùng vằng đẩy kẻ kia tránh xa khỏi mình, như sợ mắc phải bệnh truyền nhiễm.

Đinh Thành Long thấp giọng: "Anh lang thang ngoài này đã hai tiếng rồi, chân không mỏi sao?"

Phác Chí Mẫn cười nhạo: "Mặc kệ tôi."

Đinh Thành Long nhìn Phác Chí Mẫn chằm chằm, muốn nói gì đó nhưng âm thanh lại vô tình mắc nghẹn trong cổ họng. 

Gã với Phác Chí Mẫn đâu thân thiết đến vậy, ngay cả tư cách đứng ở đây chất vấn y cũng chẳng có. Vừa mới mấy ngày trước còn gửi đến video đả kích người ta, nay bỗng nhiên bày đặt hỏi han quan tâm, có phải bị điên rồi không?

Nếu là bị điên, cũng bởi vì Phác Chí Mẫn mà điên.

Đinh Thành Long cất giấu rất nhiều bí mật, thân phận của hắn, liệu hắn có thật sự là Đinh Thành Long hay không và cả cái con người này nữa. Từ khi về nước luôn âm thầm ở đằng sau theo dõi cuộc sống sinh hoạt của Phác Chí Mẫn, muốn nói cho y biết hết tất cả sự thật nhưng lại sợ người nọ quên mất hắn rồi.

Đúng a, y đã quên mất một người tên Đinh Thành Luân.

Phác Chí Mẫn xoay người tiếp tục bước đi, những bước đi vô định in thành cái bóng siêu vẹo. Y chưa xác định rõ điểm cuối dừng chân rốt cuộc là ở chỗ nào, chỉ biết đôi chân cùng tâm trí vẫn còn đi được.

Cho dù dính phải bùn lầy, cho dù vì thời gian mà chai sạn, thì cũng vẫn phải bước tiếp mà thôi.

Có người từng nói không có y bên cạnh sẽ chết, vậy mà cũng thực sự chết. 

Điền Chính Quốc hôm nay tâm trạng vui hơn thường ngày, buổi tối mời Dương Chính một bữa. Hắn thích ăn lẩu, liền quyết định nhấc điện thoại đặt chỗ ở quán hai người hay đến.

Lẩu Tứ Xuyên vẫn là ngon nhất, Điền Chính Quốc cảm thán, suýt xoa đôi môi vì ăn cay  mà đỏ ửng cả lên.

"Em suy nghĩ đến đâu rồi?" Dương Chính hỏi, gắp miếng rau cải thảo đỏ vào bát, "Long Thủy thực sự là một công ti rất tốt."

Điền Chính Quốc gật đầu đồng tình, "Em biết," lại đột nhiên ngập ngừng do dự. "Nhưng vẫn có điểm không muốn chấp nhận."

"Vì Cổ Tự Xuyên sao?" Dương Chính đoán ra được, thở dài một hơi.

Cổ Tự Xuyên, nói thế nào bây giờ nhỉ.

Người này tính tình thất thường, sớm nắng chiều mưa, đàn em cùng công ti đều không muốn cùng cậu ta thân cận. Dương Chính nghe nói mấy năm qua cậu ta với Khả Y Đình tranh chấp vai chính của bộ phim do Mark Lee làm đạo diễn, cuối cùng cậu ta toàn thắng, Khả Y Đình ôm nỗi uất hận đứng trước mặt Phác Chí Mẫn đòi chấm dứt hợp đồng. Bất quá, chẳng hiểu Phác Chí Mẫn nói cái gì lại khiến Khả Y Đình ngay sau đó thay đổi suy nghĩ, an phận lui về đằng sau.

Trước kia khi Cổ Tự Xuyên dưới trướng MK, đi đến đâu cũng lễ phép chào hỏi tiền bối, vẻ lanh lợi chọc cho người ta yêu thích không thôi. Nhưng công ti toàn để cậu ta nhận mấy vai diễn vô cùng vớ vẩn, hai, ba năm vẫn chưa thể phất lên thành ngôi sao.

May mắn Cổ Tự Xuyên lựa chọn đầu quân vào Long Thủy mới nên hình nên dạng.

Sau đó cậu ta trở thành Ảnh đế,  bao nhiêu tật xấu liền cứ thế lộ ra hết, nếu không nhờ công ti dùng tiền mua chuộc, có khi đã mất hết danh tiếng rồi.

"Cậu ta còn nhắn tin cho em không?"

Dương Chính thông qua Điền Chính Quốc biết Cổ Tự Xuyên, chuyện trong tối ngoài sáng anh chẳng tìm hiểu nhiều lắm, căn bản suốt ngày đau đầu lo nghĩ cho sự nghiệp của Điền Chính Quốc, còn hơi sức đâu quan tâm người ngoài. Nhưng nhiều chuyện chưa cần đợi ai nhắc, Dương Chính cũng tự mò đi tìm hiểu.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Anh ta không biết số điện thoại mới của em."

Lần này ngoài Dương Chính cùng gia đình, Điền Chính Quốc hoàn toàn không cho ai biết số điện thoại mới của mình, ngay cả mấy cậu bạn thân thiết trong ngoài ngành. Lần trước vẫn chưa hỏi ra được là ai đưa số Điền Chính Quốc cho Cổ Tự Xuyên, cho nên vì để tránh một mớ rắc rối, hắn đành phải làm vậy.

Dương Chính mím môi, im lặng hồi lâu mới nói: "Long Thủy đã đưa ra lời đề nghị tức là bọn họ rất coi trọng em, đừng vì một Cổ Tự Xuyên mà vứt bỏ cơ hội trước mắt."
"Không phải bản thân được hưởng lợi ké mà anh khuyên em như vậy, mà tình hình hiện tại nếu em tiếp tục lựa chọn Phong Hàng, con đường sau này sẽ rất khó khăn."

Kì thực lời Dương  Chính nói chẳng thể bắt lỗi một điểm nào. Phong Hàng đối với Điền Chính Quốc vẫn luôn dở dở ương ương, làm sự nghiệp mấy năm qua của hắn dậm chân tại chỗ, các  fan theo dõi ở trên mạng kêu gào hắn mau mau đổi công ti.

"Em biết, em sẽ suy nghĩ thêm."

Thời điểm hai người kết thúc bữa ăn vừa hay tròn chín giờ tối, Điền Chính Quốc là người trả tiền. Dương Chính đứng bên ngoài hóng gió chờ đợi, muốn xua tan mùi thức ăn vô ý bám vào quần áo. Mùa hè mà còn đi ăn lẩu cay, bụng dạ đều sắp biến thành hố lửa rồi.

Xe của bọn họ đỗ tại bên kia đường, đi bộ tầm năm phút là tới, có thể nhờ vận động tiêu trừ cái bụng no căng. Điền Chính Quốc sau khi kết thúc hành trình giảm cân kéo dài một tháng để quay cảnh võ thuật liền ăn uống không thèm kiêng nể, cái gì cũng cho vào mồm khiến Dương Chính mở to đôi đồng tử đầy vẻ sợ hãi. 

Anh đâu có bạc đãi hắn ta đến mức chết đói đâu chứ.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, tất cả xe cộ đều đồng loạt di chuyển, vào lúc này Điền Chính Quốc để ý bên kia đường xuất hiện thân ảnh vô cùng quen thuộc.

Người nọ cô độc đứng dưới ánh trăng, ánh mắt dán lên tiêu điểm vô định, để mặc mái tóc tung bay theo làn gió. 

Người nọ có đôi mắt rất đẹp, nhưng chưa bao giờ thật tâm muốn dành nó nhìn Điền Chính Quốc.

Người nọ đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt thu hút, cũng đặc biệt đáng ghét.

Điền Chính Quốc mệt mỏi chớp mắt một cái, đến lúc mở ra đã không thấy Phác Chí Mẫn đứng ở đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro