Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Mấy ngày sau, tin tức Cổ Tự Xuyên đi vào khách sạn cùng giám đốc một công ti bất động sản leo thẳng lên top tìm kiếm, đá xa nhóm nhạc Bất Dã để giành lấy vị trí đầu tiên.

Hình ảnh chụp lén rất chân thực, mà cặp đôi trong ảnh vô cùng ăn ý mỉm cười ngọt ngào, Cổ Tự Xuyên thắm thiết hôn lên má kẻ kia, còn hắn vui vẻ ôm lấy cậu tiếp nhận.

Rốt cuộc chẳng biết người vừa mấy hôm trước năn nỉ Phác Chí Mẫn đừng bỏ rơi mình có phải là Cổ Tự Xuyên hay không.

"Chuyện này không cần giải quyết, cứ để nó thuận theo tự nhiên đi."

Phác Chí Mẫn ném xấp ảnh lên bàn. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, y tự ý thức được bản thân đã sống trong ảo mộng đã quá lâu rồi, cũng đến lúc phải học cách chấp nhận sự thật.

Cho dù thế gian này có tàn nhẫn đến cỡ nào, có tăm tối ra sao, thì lòng người so với chúng vẫn lạnh lẽo hơn nhiều.

Mấy năm qua ngu ngốc đứng lì dưới mái che ô, cho nên ngay cả những giọt nước mưa hay ánh nắng nóng bỏng đến cháy da cháy thịt, đều không được cảm thụ.

Vui vẻ qua đi, nỗi buồn lì lợm bám trụ, chỉ còn lại mình ta cô độc ngắm nhìn.

Một kiếp người vốn dĩ trôi qua trong nháy mắt, thanh thản mới tìm tới khi ta ngừng mơ.

Sở Chí Lương máy móc gật đầu, tiếp nhận xấp ảnh đặt trên bàn. Gã quan sát gương mặt Cổ Tự Xuyên, sự chán ghét chẳng thèm che giấu nhanh chóng ngập tràn qua ánh mắt bị Phác Chí Mẫn vô tình nhìn thấu. Y không muốn vạch trần Sở Chí Lương quá lố, tùy tiện thở dài một hơi.

Yêu hay ghét, ranh giới này thật sự rất mỏng manh.

"À đúng rồi, bên phía Điền Chính Quốc kia thế nào?" Phác Chí Mẫn gõ bút từng nhịp theo quy luật.

Sở Chí Lương trả lời: "Bọn họ đồng ý đầu quân cho chúng ta, lát nữa sẽ đến đây giao lại bản hợp đồng."

"Ừm."

Phác Chí Mẫn im lặng, đột nhiên giương mắt nhìn chằm chằm Sở Chí Lương. Dạo này công việc bận rộn, lại xen lẫn một vài chuyện qua đường không tốt lắm làm Phác Chí Mẫn quên mất hình như Sở Chí Lương có điều gì đó dấu diếm mình, ban nãy vu vơ nhắc đến Điền Chính Quốc mới chợt nhớ ra.

Sở Chí Lương biết mình trốn không thoát khỏi ánh mắt đuổi cùng giết tận này, tò mò liền hỏi: "Anh nhìn em như vậy làm gì?"

Phác Chí Mẫn cười nói: "Cậu còn nợ tôi một lời giải thích về chuyện của A Trấn."

Sở Chí Lương nghe Phác Chí Mẫn nói thì chột dạ, thầm mắng trí nhớ anh tốt như vậy sao chẳng đi làm cảnh sát luôn đi, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bản thân đang vô cùng trấn tĩnh. Gã miễn cưỡng câu lên khóe miệng cứng nhắc, "Hôm đó em có việc bận đột suất."

"Vậy sao cậu không báo cáo lại với tôi?" Phác Chí Mẫn khó hiểu nhíu mày, "Cậu làm việc bên cạnh tôi mấy năm, lẽ nào ngay cả chuyện này cũng cần để tôi phải nhắc?"

"Ba em phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim." Sở Chí Lương không còn biện pháp nào khác, đành phải cắn răng nói ra sự thật, "Những lời anh nói, em chưa một lần nào dám quên. Nhưng hôm đó tình hình thật sự rất khẩn cấp."

Phác Chí Mẫn há miệng sững sờ: "Cậu. . ." lại ngập ngừng một chút, rồi nói: "Tôi xin lỗi, là tại tôi không biết đã trách lầm cậu."

"Anh không hề có lỗi, chuyện này gia đình vốn dĩ cũng không tiện công khai cho ai khác."

Phác Chí Mẫn xấu hổ dùng tay xoa mũi, "Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi."
"Buổi tối trở về nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến chú."

Sở Chí Lương nhu thuận gật đầu, ngoan ngoãn trở lại văn phòng làm việc, trước khi rời đi rất ý thức nhẹ nhàng đóng cửa.

Cha của Sở Chí Lương làm việc trong quân đội, cấp hàm Thượng tá, cho nên ngay từ khi còn nhỏ gã đã cảm nhận được sự khắt khe của ông. Lớn lên lại bị bắt vào trường mình không yêu thích, đôi cánh của Sở Chí Lương cứ như vậy mà bị cắt bỏ, mỗi ngày đều phải lao vào tập luyện vô cùng gian khổ, mãi cho đến khi gã gặp Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn đem Sở Chí Lương thu nhận về bên mình, ban đầu Sở Chi Phong vẫn cật lực phản đối, còn không chấp nhận gã là con, mãi sau này tư tưởng thoáng ra một chút mới kêu gã trở về nhà, quan hệ cha con cũng tốt lên không ít.

Phác Chí Mẫn ở đằng sau chứng kiến từ đầu đến cuối, hết thảy sự việc như mây trôi thu vào tầm mắt. Y vẫn luôn cảm thấy bản thân có lỗi vì khiến tình cảm cha con họ rạn nứt, nhưng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó.

Y không dám tiết lộ, bởi vậy luôn canh cánh trong lòng.

*

Đúng 9 giờ Điền Chính Quốc cùng Dương chính quay trở lại công ti Long Thủy, lần thứ hai đặt chân đến đây vừa vào tới đại sảnh đã bắt gặp Cổ Tự Xuyên. Vẻ mặt cậu sốt sắng, lo lắng khác xa thường ngày, liên tục nhìn xuống số tầng đang chầm chậm tiến lên, Điền Chính Quốc đứng ở ngay bên cạnh cũng chẳng hề để tâm.

Hắn có xem qua tin tức sáng nay, hết mực cảm thán cánh nhà báo đúng là những con người vì nhân dân phục vụ, ngày ngày đều mặc kệ mưa gió đi săn tin tức làm vui cho nhân dân. Mà Cổ Tự Xuyên xem ra cũng rất biết cách phối hợp cùng bọn họ tạo nên câu chuyện.

Cổ Tự Xuyên không chờ gõ cửa đã tiến vào phòng làm việc của Phác Chí Mẫn, theo sau tất nhiên là Điền Chính Quốc và Dương Chính. Ba người đồng thời có mặt xây dựng cục diện tam giác rối rắm.

"Anh, tại sao anh không cho người bịt kín tin tức?" Cổ Tự Xuyên phẫn nộ giở giọng chất vấn Phác Chí Mẫn, khoanh tay ngồi phịch xuống ghế sô pha đặt ở giữa văn phòng. Cậu ngày hôm nay vẫn cố chấp tin tưởng Phác Chí Mẫn hẵng còn yêu mình.

Cư dân mạng thi nhau bàn tán tin tức đặc sắc sáng nay, đa số đều nghiêng về bên bất lợi cho Cổ Tự Xuyên. Sáng sớm bị điện thoại của quản lý réo đến mức tỉnh cả ngủ thì cậu mới biết hết mọi chuyện, sau cùng.

Mọi sự ngu ngốc, đích thực sẽ phải trả giá

"Tôi chỉ là chủ một công ti giải trí nhỏ nhoi, làm sao có thể một tay che trời?" Phác Chí Mẫn ung dung mời Điền Chính Quốc ngồi đối diện, dường như không quá quan tâm Cổ Tự Xuyên đang luyên thuyên cái gì.

"Anh. . ." Cổ Tự Xuyên tức đến đỏ bừng mặt, "Mấy lần trước chẳng phải vẫn êm đẹp sao, anh cũng nói cả đời này sẽ dung túng mọi việc làm của tôi."

"Cổ Tự Xuyên" Phác Chí Mẫn dần mất kiên nhẫn gọi thẳng tên ruột người ta, "Cậu thôi phát điên đi, không nhìn thấy tôi đang có khách hay sao?"
"Chuyện này chúng ta sẽ bàn lại sau, mau mau trở về đi."

Cổ Tự Xuyên không can tâm mím môi, cậu đi đến gạt đổ mọi thứ trên bàn làm việc của Phác Chí Mẫn, bao gồm chiếc máy tính chứa đầy đủ tư liệu về các cuộc họp trong công ti.

"Anh rõ ràng muốn chơi khăm tôi."

Cổ Tự Xuyên còn muốn mượn sức lật đổ cả cái bàn, nhưng may mắn Điền Chính Quốc kịp thời nắm lấy tay cậu ta giật ngược trở lại, lần này hắn thực sự nổi giận rồi.

"Chủ tịch Phác cho anh đứng ở trong này đã là sự nhân từ cuối cùng xót lại của anh ấy." Điền Chính Quốc đánh mắt sang Phác Chí Mẫn, thấy y hài lòng mới tiếp tục nói: " Mọi chuyện đều do anh gây nên, vậy mà câu đầu tiên anh thốt ra là trách móc chủ tịch Phác vô tâm ư? Sao anh dám?"

Cổ Tự Xuyên trừng mắt: "Việc của tôi thì liên quan gì đến tên chẳng có chút danh tiếng nào như cậu?"

"Vô danh thì đã sao?" Điền Chính Quốc thả bàn tay đang nắm lấy tay Cổ Tự Xuyên, lúc này lại nhướng một bên mày, chẳng biết đang suy tính điều gì, "Nhưng ít ra, tôi không leo lên giường kẻ khác chỉ để thỏa mãn cái sự ti tiện của bản thân."

Cổ Tự Xuyên cứng họng, nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm. Cậu vốn biết tính tình hắn lãnh đạm ít nói, mấy lần gặp mặt toàn là cậu chủ động tiếp chuyện. Hắn trả lời câu được câu không, ánh mắt chưa từng đặt lên trên người Cổ Tự Xuyên, hình như là rất chán ghét cậu.

Bất quá Cổ Tự Xuyên trong lòng tràn đầy thắc mắc, rốt cuộc Điền Chính Quốc có mặt ở văn phòng Phác Chí Mẫn để làm gì.

"Lẽ nào cậu là tình nhân mới của anh ta sao?"

Một câu này vừa thốt lên cả căn phòng liền chìm vào im lặng, ngay sau đó trên gương mặt xinh đẹp của Cổ Tự Xuyên cảm thấy đau rát, cậu cảm tưởng như thể tất cả lục phủ ngũ tạng đều đồng loạt muốn chui ra ngoài.

Điền Chính Quốc điên tiết còn muốn nện cậu thêm mấy cái nữa cho hả lòng hả dạ, nhưng bị Dương Chính kịp thời ngăn cản. Anh kéo Điền Chính Quốc tránh xa Cổ Tự Xuyên, lôi hồn hắn về thực tại bằng cách đánh thật mạnh vào gáy. Vậy mà Điền Chính Quốc thực sự tỉnh táo, nhưng ánh mắt hắn dán xuống người Cổ Tự Xuyên hết sức hận thù.

"Cậu. . . Cậu là cái thá gì mà dám đánh tôi?" Cổ Tự Xuyên thoáng qua mặc dù trông run rẩy, bất quá cái miệng vẫn mạnh như trước.

"Tôi chính là cái thá gì đấy." Điền Chính Quốc bẻ cơ tay răng rắc, "Cái thá gì đang rất sẵn lòng đấm anh đến mức vào viện nữa cơ."

Phác Chí Mẫn nhìn dáng vẻ Cổ Tự Xuyên chật vật đứng dậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại sao cậu cứ nhất định phải bước vào con đường này, tại sao sau khi buông bỏ, y lại thấy cậu đê hèn đến như vậy?

Mấy năm năm qua biết bao nhiêu lần Phác Chí Mẫn dung túng Cổ Tự Xuyên làm chuyện vô pháp vô thiên, kể cả khi cậu có ở bên ngoài lên giường mây mưa cùng người khác, thì chỉ cần trở về vòng tay y nói một lời yêu thương là được rồi.

Khoảng thời gian ấy Phác Chí Mẫn cho rằng, không có thứ gì trân quý bằng chữ yêu.

"Ra ngoài đi" Phác Chí Mẫn thở dài, "Tôi sẽ bảo Sở Chí Lương mở một cuộc họp báo, cậu ở đó nói đại vài ba câu chối bay chối biến là được, chuyện còn lại để tôi lo."

"Anh nói ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không?" Cổ Tự Xuyên tức giận trừng mắt với Điền Chính Quốc, sau đó dậm chân bước ra khỏi phòng chủ tịch.

Lúc này Phác Chí Mẫn mới quay sang hai người Điền Chính Quốc và Dương Chính, thận trọng cúi đầu xin lỗi: "Đã làm hai người phiền lòng rồi."

"Không có gì" Điền Chính Quốc chỉnh lại cổ áo vào nếp gấp hẳn hoi, "Tôi cũng chẳng phải loại người nhỏ nhen ích kỷ."

Phác Chí Mẫn giương khoé miệng mỉm cười, tiếp nhận bản hợp đồng từ tay Dương Chính. Bọn họ rất nhanh quay về chủ đề bàn luận, mặc kệ Cổ Tự Xuyên lang thang bên dưới đang che giấu khuôn mặt sưng phồng trước con mắt của một đám nhân viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro