Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.

Buổi chiều cùng ngày, trên trang chủ chính thức của Long Thủy điền thêm trang cá nhân Điền Chính Quốc gây nên một trận hoang mang cực độ đối với vòng tròn người hâm mộ, khiến ngay cả giới báo trí cũng trở tay không kịp mà chạy đi săn tin tức. 

Trên khắp các diễn đàn mạng liên tục thấy bài đăng chúc mừng Điền Chính Quốc, có người còn vừa khóc vừa kể lại quãng thời gian sự nghiệp hắn lao đao đến cỡ nào, bị công ti ruồng bỏ ra sao, sau đó là cảm ơn Điền Chính Quốc đã không từ bỏ ước mơ bản thân ấp ủ từ bé, cũng chân thành cảm ơn Long Thủy kịp thời chiêu mộ một nhân tài hiếm có. 

Anh cả bên nhóm nhạc Bất Dã tự hào úp bài viết trên Weibo: Tôi không chơi với Điền Chính Quốc, chỉ có gặp mặt em ấy vài ba lần, em ấy rất lễ phép, rất lịch sự. Cá nhân tôi từ trước đến giờ luôn cho rằng Chính Quốc lấn sân sang làm người mẫu có lẽ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, ngay cả quản lý của chúng tôi cũng nói thế. Nhưng đến lúc xem được một vài bộ phim em ấy đóng, tôi đã tự nhận tôi sai rồi. Điền Chính Quốc quả thực diễn rất đỉnh, từng chi tiết nhỏ nhặt vào tay em ấy đều giống như rồng ngâm phượng múa. Tôi bái phục, bái phục. Chính Quốc này, nhiệt liệt chào mừng em đến với Long Thủy!!!!!

Mấy giây sau, Cung Nhất Chính theo chân đàn anh xúc động dạt dào: Trong công ti tôi là người đẹp trai nhất, vậy mà sắp sửa bị cậu bạn này chiếm mất rồi sao? Mặc dù không tình nguyện chịu lép vế cho lắm, nhưng người anh em này từ nay đã thành viên của Long Thủy rồi, động đến người này cũng là động đến chủ tịch của chúng tôi nha~

Phương Tiền, một người mẫu mới nổi của Long Thủy cũng lên mặt góp vui: Tôi biết thế nào cái ngày này sẽ đến thôi mà!!!! @Điền Chính Quốc official mau mau khao một bữa đê.

Điền Chính Quốc lướt weibo bằng tài khoản công ti vừa mới lập cho, âm thầm híp mắt mỉm cười cong cong như vầng trăng khuyết. Hắn bình luận cảm ơn lần lượt dưới bài đăng của từng nghệ sĩ cùng công ti, rồi mở đầu trang cá nhân bằng hình ảnh chụp nâng tay cung kính bên cạnh hàng chữ Long Thủy Entertainment.

Cùng lúc trang cá nhân công ti đồng thời chia sẻ bài viết của Điền Chính Quốc với dòng cap: Ngôi sao chính là ngôi sao, cho dù bị vùi lấp trong biển  sương mờ ảo vẫn sẽ có người quyết tâm tìm ra nó. Trong tương lai, chúng tôi nhất định sẽ cho các bạn nhìn ra những khía cạnh khác đầy tiềm năng của Điền Chính Quốc mà không chỉ quẩn quanh bên mảng diễn suất. Một lần nữa, chào mừng Điền gia đã gia nhập đại gia đình Long Uy Thủy Vũ.

"Có chuyện gì vui thế?" Dương Chính tò mò ngó vào xem màn hình điện thoại phát sáng lên của Điền Chính Quốc, "Oa, năng suất làm việc của công ti này nhanh phết nhỉ?"

"Bình thường thôi."

Thời điểm hai người không để ý, Phác Chí Mẫn đã tiến vào phòng họp từ lúc nào, trên tay y còn bưng nguyên khay ba cốc cà phê bốc nghi ngút khói.

"Tôi rất tự hào về bộ phận truyền thông của công ti chúng tôi."

Điền Chính Quốc thở hắt ra: "Xin lỗi vì buổi sáng đã gây ra rắc rối cho anh."

Phác Chí Mẫn đáp: "À, cái đó là do Cổ Tự Xuyên quá coi trọng bản thân mình, không thể trách cậu được ."

Tin tức Cổ Tự Xuyên vẫn đang chễm trệ ở vị trí đầu tiên, hình như do nhà đài vừa mới đăng thêm mấy hình ảnh mới, độ thân cận so với mất  tấm hình trước có hơn chứ không kém. Dẫn đến sự việc bây giờ đã đi quá xa ngoài dự đoán,  ngay cả Phác Chí Mẫn muốn nhúng một tay vào cũng rất khó chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi. Chỉ còn cách khoảng thời gian này công ti đóng băng mọi lịch trình lẫn hoạt động của Cổ Tự Xuyên, đến thời điểm thích hợp thì kêu gọi cánh phóng viên thân quen mở ra họp báo nho nhỏ, để cậu ta tự mình ra mặt giải quyết.

Dương Chính nhún vai: "Tôi thấy công ti nuông chiều cậu ta đến vô pháp vô thiên rồi."

Phác Chí Mẫn hít sâu một hơi: "Anh cảm thấy là như vậy sao?"

Hỏi Dương Chính câu kia, Phác Chí Mẫn cũng là muốn thông qua anh xác nhận một vài thứ.

Dẫu sao, có những chuyện, người ngoài so với người trong cuộc tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Mấy năm qua Cổ Tự Xuyên chẳng có lấy nổi một người bạn thân nào trong giới, chắc anh cũng phần nào đoán ra lý do?" Dương Chính thẳng thắn hỏi ngược trở lại.

Phác Chí Mẫn gật đầu đồng tình, tay mân mê cốc cà phê đã vơi đi phân nửa.

Kì thực, Cổ Tự Xuyên là cái tên bị nhiều nghệ sĩ ghét nhất, bị cho vào danh sách đen của họ nhiều nhất, ỷ vào Long Thủy vững mạnh thị uy nên vênh mặt coi trời bằng vung. Cậu ta cứ hễ đi đến đâu là gieo rắc tai họa đến đấy, khiến công ti không ít lần thay cậu ta thu dọn tàn cuộc. 

Vậy mà Phác Chí Mẫn vẫn cho rằng Cổ Tự Xuyên hiền lành đáng yêu trung thực, đến cả một hạt bụi tha hương cũng chẳng thể bám lên người làm vấy bẩn cậu ta.

Dương Chính nói: "Chắc anh chưa biết lúc trước Cổ Tự Xuyên khủng bố tin nhắn của Chính Quốc, mỗi ngày đều nói những câu vô cùng dung tục."

". . ."

Phác Chí Mẫn thực sự không biết chuyện này.

Mỗi người đều có sự tự do của riêng mình, Phác Chí Mẫn có, Cổ Tự Xuyên cũng có, cho nên y chưa bao giờ nảy sinh ý định sẽ đụng đến chiếc điện thoại kia. Chẳng ngờ tới, ngày hôm nay phải thông qua Dương Chính mới biết được.

Không phải rất nực cười sao, bốn năm liền ở trên đầu luôn đeo cái sừng vừa to vừa dài như thế, bị kẻ khác nhạo báng chê cười vẫn ngây thơ tin tưởng rằng đấy chỉ là xã giao thông thường.

Bấy nhiêu uy nghiêm Phác Chí Mẫn gầy dựng nên, Cổ Tự Xuyên đều đem vứt hết cho chó ăn rồi. Bây giờ mà chạy đi đánh chết cậu ta liệu muộn quá không?

Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn vang lên đột ngột, cắt đứt dòng suy nghĩ của Phác Chí Mẫn. Y liếc sang tên người gọi, thấy hiển thị hai chữ A Trấn mới thu liễm bực bội, nhấn nút nghe.

"Anh trai" Giọng Phác Vũ Trấn hưng phấn nghe như sư tử gào, "Tối nay em mở tiệc, anh nhất định phải đến nha."

"Em mở tiệc gì?" Phác Chí Mẫn thắc mắc, nhìn lên quyển lịch đặt trên bàn, hôm nay đâu phải sinh nhật Phác Vũ Trấn đâu ta.

Phác Vũ Trấn nói: "Tiệc chúc mừng Chính Quốc vào công ti anh a?"

Trên mặt Phác Chí Mẫn xuất hiện ba vạch đen, âm thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Phác Vũ Trấn. Nhưng chợt cảm thấy kì lạ, Phác Vũ Trấn chẳng phải là em ruột y sao?

Phác Chí Mẫn thụt vòi hoảng sợ vô cùng, trong lòng âm thầm niệm bảy bảy bốn mươi chín câu thần chú xin lỗi tổ tiên.

"Anh không đi đâu."

"Đi đi mà" Phác Vũ Trấn ngay lập tức lên giọng năn nỉ, "Chỉ có tầm bốn, năm người thôi."

Phác Chí Mẫn thẳng thừng từ chối: "Không nè."

Phác Vũ Trấn liền ngậm miệng câm nín.

Một lúc lâu sau nó mới lên tiếng: "Anh mau mở loa ngoài đi."

Mặc dù Phác Chí Mẫn không hiểu ý định của nó là gì, bất quá vẫn chiều em trai mà đồng ý. Ngay lập tức Phác Vũ Trấn tận dụng cơ hội ra phương thức chiêu mộ đồng bọn: "Chính ca, Chính Quốc, tối nay hai người nhất định phải kéo anh Chí Mẫn đến bằng được cho em."
Rồi lên giọng ra điều kiện với anh trai nó: "À, còn nữa, nếu anh không muốn bức ảnh anh cải trang thành con nhộng truyền qua tay mấy thằng bạn em, thì ngoan ngoãn nghe lời em đi."
"Tạm biệt."

Phác Vũ Trấn nói xong, ngay lập tức đơn phương cúp máy.

Cả căn phòng liền rơi vào trầm mặc.

Qua 5 phút đồng hồ, vẫn là trầm mặc.

Dương Chính khẽ ho một tiếng đầy giả tạo phá vỡ không khí, còn Điền Chính Quốc cố gắng tỏ ra bản thân chẳng nghe thấy gì mà hướng mặt lên quan sát trần nhà.

Nét mặt của Phác Chí Mẫn khá phức tạp, hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ, hàng lông mày nhíu chặt với nhau tỏ ý không hài lòng.

Trong quyển album ảnh hồi bé hai anh em cất giữ xác nhận có một tấm ảnh như thế, căn bản hồi nhỏ y quan sát con bướm chui ra khỏi vỏ kén cảm thấy rất thú vị nên mới chùm chăn đóng giả nhờ mẹ chụp hộ. Vạn vạn không kịp trở tay đề phòng đã bị Phác Vũ Trấn tinh nghịch chôm đi mất, lại còn lấy nó ra đe doạ y.

Tấm lòng yêu thương em trai thật đau khổ, vẫn phải nở nụ cười chẳng thể miễn cưỡng hơn.

Phác Chí Mẫn sờ mũi: "Haha, vậy lát nữa chúng ta đến chỗ Vũ Trấn vậy."

Xem ra tối hôm nay Phác Chí Mẫn không đi không được.

Sau đó, cả căn phòng lại tua đến đoạn thời gian im lặng chăm chú nghe tiếng điều hòa kêu tu tu.

Mấy giây kế tiếp, điện thoại Điền Chính Quốc hiện thị tin nhắn Wechat.

[Phác Vũ Trấn: @Điền Chính Quốc Chí Mẫn có đến không???]

[Điền Chính Quốc: có]

[Phác Vũ Trấn: dè, tôi đã bảo mà :)))]

[Phương Tiền: ý tưởng hay đấy :)))]

[Điền Chính Quốc: khi nào cậu gửi tôi xem ảnh đó nhé!!!]

[Phác Vũ Trấn: ?????]

[Phác Vũ Trấn: ồ]

[Phương Tiền: ??????]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro