Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.

Có một người từng nói với Điền Chính Quốc thế này: Nếu thấy ai đó bất hạnh đến khóc thì hãy mỉm cười xoa dịu tâm hồn họ, còn nếu thấy một người nào đó vui vẻ đến cười thì hãy cùng khóc để sẻ chia.

Bởi vì người khóc chưa chắc đã buồn, kẻ cười chưa chắc đã vui.

Thế giới này có bảy tỉ người, mỗi ngày đều sẽ phát sinh những loại chuyện vô cùng khác nhau, mà ta thì lại không có khả năng tham gia vào bất cứ câu chuyện nào của bọn họ. Hỉ nộ ái ố trong một kiếp người trôi qua nhanh chóng như tia chớp vào đêm giông tháng bảy, hay tia nắng vô tình lướt qua ngày đông. Điền Chính Quốc nghĩ, cuộc đời vô thường khó nắm bắt, tách cà phê giây trước nghi ngút khói giây sau đã lành lạnh, hoa nở rồi cũng sẽ tàn, thì tại sao người khi còn sống không cố gắng hưởng thụ hết lạc thú trần gian. Nhân sinh như vậy mới là nhân sinh, sống như vậy mới đáng sống.

Nhưng tại thời điểm Điền Chính Quốc nhìn thấy Phác Chí Mẫn vò đầu bật khóc, tam quan lòng hắn đột nhiên vỡ nát.

Hóa ra, Phác Chí Mẫn cũng sẽ có lúc yếu đuối.

Hóa ra, Phác Chí Mẫn mà hắn biết, đeo lên mình bộ dạng cứng nhắc xuất hiện trước mắt người khác lâu đến vậy, lại trông nhỏ bé đến nhường này.

"Đừng khóc nữa" Thay vì nói suông, Điền Chính Quốc muốn ôm lấy thân ảnh y vỗ về nhiều hơn, "Mắt anh đỏ lên hết rồi."

Hắn không làm điều ấy, mối quan hệ của bọn họ xa lạ đến mức, ngay cả kẻ ngoài cuộc cũng cảm nhận được.

Ngắt một cành hoa, sợ rằng nó sẽ tàn lụi.

Chạm vào mặt nước, sợ rằng sóng đánh đến nơi.

Phác Chí Mẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Mấy ngày gần đây y thực sự rất mệt mỏi, cộng thêm việc uống rượu ban nãy dường như đã đến giới hạn chống cự của bản thân, cho nên không chịu được mới bật khóc. Nước mắt sớm thấm ướt ống tay áo, mùi vị ngai ngái của nước hoa bất chợt sộc lên, có chút buồn nôn.

Vốn là Phác Vũ Trấn mời mọi người đến nhà chúc mừng Điền Chính Quốc đầu quân vào Long Thủy, thế nào lại thành tình cảnh như thế này rồi.

Điền Chính Quốc nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị đưa lên của Phác Chí Mẫn, "Anh còn muốn dụi mắt thêm bao nhiêu lần nữa?"

Phác Chí Mẫn cố gắng rút tay ra khỏi người nọ: "Mặc kệ tôi."

Nghe đến ba từ kia, Điền Chính Quốc càng tức giận siết chặt hơn: "Tại sao anh lại cố chấp đến vậy?"

Tại sao, lại luôn từ chối sự quan tâm của tôi?

Nếu như lúc này Phác Chí Mẫn tỉnh táo nghe được âm thanh nhỏ như muỗi kêu này, nhất định y sẽ bất ngờ một hồi, sau đó tìm cách mà chạy trốn.

"Tôi. . ." Âm thanh Phác Chí Mẫn ngập ngừng.

Điền Chính Quốc thở dài, buông bàn tay đang nắm lấy tay Phác Chí Mẫn, "Là vì Cổ Tự Xuyên sao?"

Hắn nhìn thấy phản ứng Phác Chí Mẫn sửng sốt một chút, rồi cẩn thận ngẩng đầu lên quay sang liếc mình: "Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ vì cậu ta mà biến thành bộ dạng này?

"Ai mà biết được chứ," Điền Chính Quốc nghiêng đầu, đôi mắt hắn như chất chứa sao trời, sáng bừng rọi sáng tâm hồn u tối của Phác Chí Mẫn. "Anh ta có gương mặt rất đẹp, lại còn biết cách lấy lòng kẻ khác."

"Cho nên?"

"Cho nên tôi cảm thấy, anh không có lý do gì để không rơi vào lưới tình của anh ta cả."

Phác Chí Mẫn đột nhiên bật cười khúc khích, có thể bởi vì những lời Điền Chính Quốc vừa mới nói quá mức buồn cười đã vô tình chạm đến dây thần kinh nhột của y, cũng có thể bởi vì nói trúng tim đen nên chột dạ.

Tại sao vậy?

Tại sao năm lần bảy lượt đều là Cổ Tự Xuyên?

Tình yêu nhiều năm, hóa ra vẫn luôn luôn tự mình ảo tưởng. Đến lúc chạy mệt rồi muốn tạm dừng chân, thì lại đau đớn phát hiện ra sự thật tàn nhẫn mà bản thân cố gắng lấp liếm đã bị kẻ khác bóc mẽ gần hết.

Sau đó, gã tiến đến từng bước, giơ lên trái tim chứa đầy vết cào vết cứa, hềnh hệch nói rằng: "Ngươi nhìn xem, thật sự vô cùng xấu xí."

Đúng vậy, vô cùng xấu xí.

Đời người giống như một ly rượu thượng hạng, bản thân vốn tưởng rằng nó có mùi vị rất ngon, nhưng đến lúc thưởng thức ngụm đầu tiên mới biết, hoá ra càng đẹp mắt lại càng đắng chát. Thậm chí nó còn làm bỏng cả cổ họng, trực tiếp xâm chiếm lấy lục phủ ngũ tạng làm của riêng, rồi từ từ tản ra tứ phía bào mòn cơ thể.

"Đừng vì một người như vậy mà đau lòng, anh ta không xứng đáng với tình cảm của anh." Điền Chính Quốc giở giọng khuyên nhủ, cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Kì thực, Điền Chính Quốc chưa từng yêu ai, nên hắn chẳng biết nên nói những gì để bảo một người từ bỏ đi tình yêu của mình. Hắn đứng ở đằng xa quan sát từng cặp đôi hợp rồi tan, cảm thấy sợi dây ái tình mỏng manh còn hơn cả sợi chỉ nhỏ.

Tuy vậy, hắn biết thế nào gọi là rung động.

Quan sát người nọ nhiều chút, để ý từng cử chỉ mỗi lần gặp nhau nhiều chút. Đến mức tâm trí của hắn đều là bóng hình người nọ.

Nhưng người nọ lại không tinh ý để nhận ra tình cảm này, bởi vì y đang trải qua tình cảnh bị người yêu phản bội.

"Vậy cậu nói xem ai mới xứng đáng đây? Cậu sao?" Phác Chí Mẫn buông lời đùa cợt, thành công khiến Điền Chính Quốc câm nín không nói được gì.

Tĩnh lặng đột nhiên bao trùm xung quanh bọn họ, đám Phác Vũ Trấn cũng đã thôi nhảy múa mà nằm bệt xuống sàn nhà, người nào người nấy đều thấp giọng rên rỉ vì cơ thể đã mệt rã rời do rượu.

"Cũng được." Điền Chính Quốc lên tiếng, phá tan sự trầm mặc đáng sợ. Sau đó, chưa kịp đợi Phác Chí Mẫn ú ớ đã cúi đầu hôn lên môi y.

Lần này, người rơi lệ chuyển thành Điền Chính Quốc.

Buổi sáng Phác Chí Mẫn bị Sở Chí Lương lay người đến tỉnh, thông báo hôm nay có cuộc họp báo của Cổ Tự Xuyên. Y nghe xong bật dậy ngay lập tức, mặc kệ cái đầu đau như búa bổ mà chạy vào phòng vệ sinh.

Hôm qua uống hơi nhiều, khắp người bây giờ toàn là mùi rượu hôi rình. Cũng không biết ai lôi kéo y lên phòng, đám người Phác Vũ Trấn thì mệt mỏi ngủ luôn trong quầy bar, chắc chỉ có mình Điền Chính Quốc. Người này từ chối ngủ lại qua đêm ở đây, bảo muốn trở về nhà dọn dẹp qua loa một chút.

Dọn dẹp cái khỉ khô ấy!

Qua hai mươi phút, Phác Chí Mẫn từ nhà vệ sinh đi ra, trên người đã vận y phục thẳng thướm, trực tiếp bữa sáng bày sẵn trên bàn để lên xe đến địa điểm tổ chức.

Rắc rối Cổ Tự Xuyên đem đến cho công ti vốn không hề nhỏ, mấy ngày nay toàn bộ trên dưới bộ phận truyền thông Long Thủy đều phải hứng chịu những cuộc gọi tới của cánh phóng viên, khiến người nào người nấy mắt thâm quầng trông đến là mệt mỏi.

May mắn đến cuối tuần rốt cuộc đã có thể được nghỉ ngơi, bởi vì khoảng thời gian này Cổ Tự Xuyên thân trinh mở một cuộc họp báo.

Địa điểm tổ chức là ở tầng năm của Long Thủy, hầu hết các cánh phóng viên đều đã có mặt ở đây. Bọn họ từng ít nhiều phát sinh quan hệ với Long Thủy vậy nên mới được mời đến, bây giờ đang ngồi chờ nhân vật chính xuất hiện.

"Thế nào rồi?" Phác Chí Mẫn vừa mới đến nơi đã lao vào phòng truyền thông bằng đường tắt.

Tổ trưởng tổ truyền thông đưa cho Phác Chí Mẫn văn bản những câu trả lời sắp xếp sẵn, "Tất cả đã ổn thoả thưa chủ tịch, chỉ là. . ." Người nọ dừng lại, gương mặt thoáng hiện lên điều khó xử.

"Làm sao?" Phác Chí Mẫn nhíu mày.

"Cổ ảnh đế vẫn chưa đến." Người nọ thành thật khai báo, "Chúng tôi hẹn bảy giờ cậu ấy đến đây để tập luyện trước, nhưng đã gọi gần mười cuộc rồi đều không thấy nhấc máy."

Phác Chí Mẫn xem qua tập văn kiện, không hài lòng ngẩng đầu, "Các anh gọi cho quản lý của cậu ta chưa?"

"Đã thử qua." Người nọ giơ điện thoại để chứng minh, "Người đại diện cũng không chịu nghe."

"Để tôi xem nào."

Phác Chí Mẫn dùng điện thoại riêng nhấn số gọi cho Cổ Tự Xuyên, đúng như người nọ nói chỉ có tiếng nhạc chuông cất lên chứ Cổ Tự Xuyên không hề bắt máy. Chẳng nhẽ cậu ta xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ này chợt lé lên trong đầu Phác Chí Mẫn nhưng ngay tức khắc bị trí não y mạnh mẽ phản bác. Cậu ta thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chưa làm khổ người khác là may lắm rồi.

"Bây giờ các anh qua bên kia nói với phóng viên chờ thêm một chút nữa, còn tôi với Chí Lương sẽ đến thử nhà cậu ta xem sao." Phác Chí Mẫn khoát tay phân phó.

"Vâng, chủ tịch." Người nọ gật đầu, dẫn theo hai người nữa tiến vào căn phòng ở cuối hành lang.

Nhà của Cổ Tự Xuyên thuộc khu đô thị cao cấp Quý Lâm, mấy tháng gần đây hình như đang có tranh chấp đất đai, người dân tấp nập đi ra đường biểu tình yêu cầu nhà nước tháo dỡ. Bất quá, thân là khu chung cư cao cấp cũng chẳng thể nói tháo là tháo, nói dỡ là dỡ, nhà nước xem xong lực bất tòng tâm, cộng thêm nhân dân nhiều người lại bảo thủ giữ khư khư ý kiến của mình chẳng chịu ngồi xuống nói đạo lý. Bởi thế tình hình xem ra vẫn rất căng thẳng.

Sở Chí Lương cùng Phác Chí Mẫn đến nơi chưa đầy mười phút, nhận thấy trước cửa nhà Cổ Tự Xuyên mở toang hoang, ngay cả cổng có mật khẩu cũng không thấy đóng lại. Nếu chỉ quen biết Cổ Tự Xuyên một tháng, Phác Chí Mẫn chắc chắn sẽ cho rằng hắn là kẻ cẩu thả đáng ghét, nhưng y bên cạnh cậu ta đủ lâu rồi, biết Cổ Tự Xuyên rất ý thức trong việc bảo vệ nhà cửa, tránh trộm cướp nhân lúc lơ ngơ mà lẻn vào bên trong.

Phòng khách gọn gàng không có bất cứ dấu vêt xô xát hay sự thiếu ngăn nắp nào. Bấy giờ Phác Chí Mẫn đi lòng vòng, chưa tìm ra được điểm nào khả nghi. Mà Sở Chí Lương đã đến cầu thang bước lên tầng hai, bước chân thẳng đến phòng ngủ.

"Chủ tịch, Cổ Tự Xuyên không hay rồi."

Phác Chí Mẫn vì tiếng hét đột ngột của Sở Chí Lương, gã gấp gáp chạy ra từ phòng ngủ,chân đá chân ngã bám vào thành cầu thang, gương mặt than trở nên trắng bệnh như vừa chứng kiến cảnh tượng gì kinh khủng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro