Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Chưa kịp dành thời gian suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, ngay sáng ngày hôm sau Park Jimin đã phải lên xe nhà trường thuê đi sang trường bên cạnh. Lần này coi như tập luyện cho sinh viên cả hai trường để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, nhưng những người trong cuộc đều ngầm thừa nhận đây lại là một đợt kiểm tra nữa, chỉ cần người nào yếu thế, ắt sẽ bị loại. 

Park Jimin suốt cả dọc đường đều trưng ra vẻ mặt không vui, kì sát hạch lần trước bạn chỉ đứng thứ mười, kém xa để được chọn vào đội tuyển của trường. Mặc dù ước mơ của bạn vẫn chưa bao giờ thay đổi, hai năm qua nhìn từng người giành giải to nhỏ đều rất muốn giống như bọn họ, có thể đứng trên bục hãnh diện cầm cúp chiến thắng, bất quá bạn biết, cánh tay bạn chẳng cho phép đâu, còn trụ tới bây giờ đã rất may mắn rồi.

Di chứng do tai nạn năm mười lăm tuổi rong ruổi theo Pak Jimin tới tận bây giờ, khiến bạn cảm thấy chán ghét lẫn đau khổ. Từng bỏ cuộc, từng coi bản thân như phế nhân, từng chìm đắm trong bể tiêu cực, cái gì cũng chẳng thiết, cả người thân tàn ma dại đối diện với hiện thực tàn nhẫn, sau cùng khi mệt mỏi rã rời lại bỗng dưng bật khóc giữa vòng tay ấm áp của cha mẹ.

Nhà là bến đỗ duy nhất chào đón nếu bạn chịu trở về.

Mặc kệ ở bên ngoài đem đến cho bạn bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố, thì khi  trở về nhà bạn vẫn luôn là đứa trẻ thơ nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ gia đình.

"Anh làm sao vậy?" Giọng Jung Jaehyun đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Park Jimin. Nó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bạn, lôi cơm cuộn lén giấu bên trong túi sách ra ăn ngấu nghiến, còn cố gia hiệu cầu xin đừng mách với thầy quản lý. 

Park Jimin gật đầu, rồi nhìn chăm chằm vào cái hộp  màu xanh dương, càng nhìn bạn càng thấy quen thuộc đến kì lạ, dường như ở kí túc xá cũng có một cái tương tự như thế này, là của Lee Taeyong.

Jung Jaehyun bấy giờ mải ham ăn mới để ý ánh mắt bạn, nó thật sự xem cái hộp quý còn hơn cả sinh mạng mà ôm chầm lấy, đuôi chân mày hai bên nhíu lại tỏ vẻ dữ tợn, còn lớn giọng cảnh cáo: "Đây là của em, không chia sẻ cho anh đâu."

Gương mặt Park Jimin vì lời này mà xuất hiện ba vạch đen kịt, bạn cốc một cái lên đầu Jung Jaehyun, tiếng kêu giòn tan y hệt miếng bim bim Jung Hoseok đang nhỏ tiếng ăn ở bên trên, sau đó cướp lấy miếng cơm cuộn Jung Jaehyun hẵng còn cầm trên tay bỏ luôn vào miệng. 

Ừm, ngon đấy!

"Đồ tư bản" Jung Jaehyun bĩu môi, xoa trán.

"Đồ mặt nọng" Bạn đáp trả.

Người nào đó ngay lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, ôm lấy ngực bày tỏ "Chết rồi, chí mạng."

Bạn bật cười, mắt nhỏ cong cong trông đến là đáng yêu, bao nhiêu chuyện buồn ban nãy giấu diếm trong lòng đều bị Jung Jaehyun chọc cho quên hết. Thảo nào tất cả mọi người yêu thích Jung Jaehyun đến vậy, ngay cả Lee Taeyong cũng siêu lòng.

Park Jimin mệt mỏi dựa đầu lên đệm lưng đằng sau, chăm chú quan sát khung cảnh ven đường, nhìn xe cộ nhộn nhịp qua lại.

Trường M cách trường bọn họ không xa lắm, đi tầm một tiếng là tới nơi. Bình thường Park Jimin rất hứng thú đi đây đi đó để học hỏi kinh nghiệm, nhưng ngày hôm nay bạn lại không có tâm trạng. Park Jimin sợ hãi phải đối diện với sự thật, nếu lát nữa vẫn chỉ đứng thứ mười, hoặc giả như tên bạn trên bảng xếp hạng tụt xuống thấp hơn thì chẳng biết nên phản ứng ra làm sao.

"Em hỏi thật đấy,  anh có chuyện gì à?" Jung Jaehyun không giỏi quan sát sắc mặt người khác, nó chỉ cảm thấy hôm nay Park Jimin đặc biệt trầm lặng, "Hay là anh đang nghĩ tới JK?"

"Em quen biết JK sao?"

Jung Jaehyun xoa cằm suy nghĩ, "Em là sư phụ của cậu ta đó."

"Sư phụ?" Park Jimin nghiêng đầu, khó hiểu

"Vâng" Jaehyun gật đầu, "Em dạy cậu ta cách cưa đổ anh."

Thật ra, ban đầu Jeon Jungkook chỉ dám đứng từ xa theo dõi sinh hoạt bình thường của Park Jimin.

Mỗi ngày Jeon Jungkook sẽ đứng ở một nơi không ai nhìn thấy để quan sát bạn, tỉ mỉ ghi nhớ từng khoảnh khắc bạn vô tình tạo ra, để mà trân trọng nụ cười tựa như soi sáng thế gian ấy.

Mỗi ngày Jeon Jungkook sẽ nhẫn nại viết vào tấm thiệp màu hồng, những điều bấy lâu nay hắn chất chứa ở trong lòng cứ như vậy tuôn trào theo nét chữ, sau đó chỉ ưng ý  duy nhất một bức để gửi tới cho bạn.

Mỗi ngày Jeon Jungkook bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng cứ hễ mệt mỏi liền nghĩ ngay đến bạn.

Jeon Jungkook tự nói hắn say rồi, không uống rượu mà vẫn say. 

Thế gian rộng lớn, tri kỉ khó tìm, hồng trần chưa thấu, hắn lại bước vào đời ở cái tuổi người ta bảo rằng vắt mũi chưa sạch, thừa kế cha hắn đứng lên cầm đầu cả bang phái to lớn, trọng trách trên vai nặng tựa ngàn cân.

 Nếu như Jeon Jungkook vẫn còn đi học, liệu có thể gặp được Park Jimin ở thời điểm bản thân hắn vô cùng bất lực hay không?

Bác tài xế đỗ xe bên trong sân trường đại học, cả đám sinh viên xếp hàng lần lượt theo chân thầy quản lý tiến về khu hồ bơi phía Tây. Nơi này rộng hơn so với trường của bọn họ, ngay cả hệ thống lò sưởi cũng rất tiên tiến. 

"Tất cả các em có  mười lăm phút để chuẩn bị, sau đó tất cả di chuyển vào vị trí chuẩn bị."

  "Rõ."

Phòng thay đồ nằm ngay bên cạnh hàng ghế khán đài,  đi băng qua hồ bơi, nước hồ một màu xanh biếc, hai ngày phải thay một lần, Park Jimin quan sát hình ảnh phản chiếu bản thân dưới nước, cảm thán ngày này cuối cùng cũng tới rồi.

Park Jimin từng đọc được một câu như thế này: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Hi vọng những tháng ngày bạn chăm chỉ vừa qua, sẽ được đền đáp bằng cây kim hoàn mỹ nhất.

Cuối cùng gian nghỉ ngơi đã hết, tiếng còi  vang lêu kêu gọi mọi người tập hợp. 

Thời điểm Park Jimin đứng bên bục xuất phát, trái tim nơi lồng ngực lại đến dịp đập thình thịch như đòi mạng. Bạn chờ ngày này suốt hai năm có lẻ, mấy lần trước đều vụt mất cơ hội được chọn vào đội tuyển dự thi của trường, lần này nhất định phải cố gắng hết sức.

Park Jimin khẽ liếc sang phía Jung Jaehyun, thấy nó ung dung xoay khớp cổ tay, ánh mắt vô định dán dưới nước. Một đối thủ đáng gờm, năm ngoái lần đầu tiên đi thi đã mang về giải nhất, kết quả sát hạch hàng tuần luôn luôn đứng đầu.

Thầy quản lý rất cưng chiều nó, gọi nó là cây thần tài.

Riêng Jung Hoseok vô cùng tự hào đặt cho Jung Jaehyun cái tên: Em trai bé bỏng dịu dàng ngoan ngoãn cằm nọng thân hình sáu múi chăm chỉ của tôi.

Tiếng súng vang lên, mọi người đồng loạt nhảy xuống nước, chặng đua 100m kéo dài.Trong đầu Park Jimin chẳng còn suy nghĩ được cái gì ngoài chiến thắng nữa, chỉ có thân thể  liên tuc hoạt động. Chân đạp nước, tay sải về phía trước, động tác chuyên nghiệp bạn phô ra khiến người bên trên tấm tắc khen ngợi.

Nhưng Park Jimin hoàn toàn không nghe thấy, bạn tiếp tục quay đầu trở về vạch xuất phát sau khi hoàn thành lượt đi. Những đường uốn lượn trải dài tạo nên sóng nước nhấp nhô, rồi mạnh mẽ như thủy triều, tiếng nước vang lên lấn áp hết cả hai tai, mãi cho đến lúc tay chạm tới bức tường bạn mới hoàn hồn lại.

Bạn ngẩng đầu vuốt cho nước trôi khỏi mặt, bắt gặp Jung Jaehyun hướng mình mỉm cười.

"Jungkook luôn miệng nói anh sẽ làm được" Jung Jaehyun vươn tay kéo Park Jimin lên bờ, "Đến bây giờ em mới tin."
"Chúc mừng, anh xếp ở vị trí thứ hai."

Thân thể Park Jimin cứng đờ như khúc gỗ, bạn thấy tên mình đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, đến lúc phản ứng lại đã cảm thấy trên khoé mắt xuất hiện một giọt nước.

Không biết là nước ở hồ bơi, hay nước mắt sinh lý.

Trong lòng Park Jimin rất vui, cơ mà thật khó có thể thể hiện hết niềm vui này. Bạn lặng lẽ nhoẻn miệng mỉm cười, vào lúc không có ai để ý liền ôm lấy bờ vai đau nhức vì vận động mạnh, gương mặt nhăn nhó đến khó coi.

Nhưng vẫn khó thoát khỏi ánh mắt tinh tường của một người.

Người ấy đi theo bạn đến đây, đứng bên ngoài liên tục cổ vũ bạn. Người ấy nhìn thấy bạn đau không dám kêu thì xót xa muôn phần.

Người ấy là JK, Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro