Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Jeon Jungkook tự giác thú nhận, hắn là một tên biến thái.

Trước đây hắn chưa từng rung động trước bất kì ai, bởi vì khung màu đen trắng cứ liên tục đeo bám đôi mắt tuyệt đẹp, vô tình khép lại ô cửa sổ muôn vàn sắc màu khiến hắn phi thường cảm thấy mọi thứ trên đời này thật nhạt nhẽo vô vị.

Jeon Jungkook mỗi ngày đều đánh đấm rất nhiều, máu trên người bọn họ có khi còn bắn lên y  phục hắn đang mặc, lần gần đây còn khiến chiếc áo trắng sữa hắn yêu thích nhất bị vấy bẩn đến không thể giặt sạch nổi. Hắn dùng lực tay chà sát thật mạnh, đem thứ bản thân ghét nhất cố gắng tẩy rửa từng chỗ một. Nhưng rồi chiếc áo trắng sữa ấy cuối cùng vẫn bị Jeon Jungkook đem bỏ vào ngăn tủ đựng đồ cũ, với mong muốn ngày nào đó có một người nào đó tiến đến dịu dàng thay hắn lau đi.

Ngày qua ngày, thời gian chầm chậm trôi, mặt trời mệt mỏi lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng, năm năm rồi tháng tháng, cây phong thay lá, hoa nở rồi hoa tàn, chỉ có Jeon Jungkook thủy chung chôn chân đứng giữa phố xá tấp nập, ánh mắt lặng lẽ truy tìm chân tâm.

Rốt cuộc thì người ấy là ai nhỉ? Jungkook tự hỏi, nhìn từng gương mặt gần gần xa xa, quan sát già trẻ gái trai vui buồn lẫn lộn.

Bất chợt đầu hắn hiện lên một suy nghĩ, kẻ thừa thãi trong xã hội này hóa ra chính là bản thân mình.

Người ta ở bên nhau, đến ngay cả chó mèo cũng có đôi có cặp, chỉ còn lại một mình hắn không tình không nguyện ôm nỗi cô đơn vào giấc mộng run rẩy những đêm đông.

Cha hắn nói: "Sau này con nhất định sẽ gặp được một người trân trọng con, coi tài năng của con là thứ có giá trị."

Hắn nói: "Con cuối cùng đã chờ được người như thế, nhưng cậu ấy không hề biết đến sự tồn tại của con."

Jeon Jungkook đứng nhìn Park Jimin từ đằng xa, cẩn thận ghi nhớ vẻ rạng rỡ trong chiến thắng của bạn. Vừa mới ban nãy Jung Jaehyun đã nhắn tin qua cho hắn, bảo rằng ước mơ của Park Jimin cuối cùng trở thành hiện thực rồi. Trên bảng tính thời gian bạn xuất sắc xếp thứ hai, đương nhiên là có cơ hội được đại diện cho trường tham gia cuộc thi bơi lội toàn quốc cùng Jung Jaehyun.

Hắn rất vui, nụ cười hiếm hoi chợt hé lên trên gương mặt đã có chút chững trạc trưởng thành, và bao trọn niềm vui bên ngoài ấy là nỗi buồn sâu lắng bên trong.

Park Jimin ngốc thật. Mặc kệ cái tay gặp qua chấn thương trong quá khứ, vẫn cố gắng giành về bản thân tấm vé mà tuyển thủ nào cũng hằng ao ước.

Park Jimin ngốc thật. Cuộc kiểm tra kết thúc từ lâu, tay đau cũng chẳng dám nói với ai.

Park Jimin ngốc thật. Đứng trước mặt Jeon Jungkook há miệng mà như thể vô tình gặp qua đại minh tinh.

"Tay của em," Jungkook hắng giọng, đưa tay lên gãi đầu hòng xua tan đi vẻ bối rối thể hiện rõ qua gương mặt ửng hồng. Jung Jaehyun đã dạy hắn nhiều lần rồi, hắn cũng rất có phong độ đứng trước gương tập đi tập lại để cho thuần thục hơn, nhưng chả hiểu sao khi đứng mặt Park Jimin lại tim đập chân run mạnh đến như thế này. "Không sao chứ?"

Park Jimin chột dạ, thầm mắng kẻ trước mặt sao tinh mắt quá vậy, "Ừm, không sao."

Jeon Jungkook cúi đầu, dường như không biết phải nên nói thêm điều gì nữa. Kì thực tình cảm bản thân chôn giấu lâu đến vậy, hiện tại hắn vô  cùng muốn nói ra, nhưng lại sợ nói ra rồi thì không còn cách nào cứu vãn được nữa. Dù sao hai người bọn họ vốn là người dưng nước lã, tự nhiên bây giờ xuất hiện một kẻ tự xưng yêu ngươi, ngươi cũng chưa chắc ngay lập tức có thể chấp nhận gã. 

"Vậy ra, JK là anh hả?" Park Jimin dò hỏi, trong lòng đã sớm khẳng định đến chín mươi phần trăm.

Bí mật bị khui ra, Jeon Jungkook cũng chẳng tìm ra cách nào thuyết phục nhất để phản bác. Hắn đưa tay lên sờ mũi, sau lại gật gật đầu, mỗi lần cảm thấy căng thẳng đều sẽ bày ra bộ dạng này.

"Cảm ơn nhé." Park Jimin híp mắt tạo thành đường chỉ nhỏ, "Chưa bao giờ có người nào nói với em như vậy cả."

Jeon Jungkook giật mình ngẩng đầu, hắn cảm thấy pháo hoa trong lòng đang dần dần bay lên rồi bùm bùm nở thật to, hóa ra Park Jimin vậy mà không ghét hắn như hắn từng tưởng tượng, hoá ra Park Jimin đã sớm biết hắn là ai, vì thế sắc mặt hắn đột nhiên tốt lên. Hắn nói với vẻ trân thành: "Những điều tôi viết đều là thật, không có một câu nào giả dối."

Là người được Jeon Jungkook tặng thư tình, Park Jimin mặc dù trước đây từng bảo với Lee Taeyong không cần quan tâm nhưng thực chất chẳng thể bình tĩnh tỏ ra không biết cái gì. Park Jimin đọc đi đọc lại những bức thư ấy, đọc đến nghiền ngẫm, đọc đến vô cùng tỉ mỉ, cuối cùng kết luận từng câu chữ vô cùng bình dị này đã nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm hồn bạn.

Thật ra Park Jimin có chút ấn tượng, tại sao Jeon Jungkook lại cao đến vậy? Rõ ràng dân tập bơi như Park Jimin phải luyện tập rất nhiều, mỗi ngày bơi qua bơi lại ít nhất chục vòng mới thôi, thế mà chiều cao vẫn chỉ dừng ở mét bảy không hơn không kém. Trong khi đó thoạt nhìn Jeon Jungkook bên ngoài khoác áo khoác dài, kì thực bên trong cơ thể vô cùng săn chắc, lại so với Park Jimin cao hơn gần một quả đầu.

Chuyện này, chẳng lẽ do việc đánh đấm tôi luyện thành ư? Dù sao đám cùng phòng bạn từng nói Jeon Jungkook là đại ca xã hội đen.

"Vậy. . ." Jeon Jungkook ngập ngừng, đang đấu tranh suy nghĩ xem có nên nói hay không. "Trưa nay tôi muốn mời em đi ăn cơm, được không?"

Nghe câu này xong, Park Jimin đột nhiên dị thường cảm thấy Jeon Jungkook giống như đang giương đôi mắt thập phần đáng thương lên nhìn bạn, có chút bất đắc dĩ không biết nên trả lời người này ra sao. Không phải không muốn đi, mà là ngại ngùng suy nghĩ.

Nếu bọn họ đi ăn, vậy coi như thành giao, sau này Jeon Jungkook có thể sẽ chẳng tiếp tục gửi đi tình nữa, đúng không?"

Jeon Jungkook từ vừa nãy tới giờ tầm mắt vẫn luôn đặt trên người bạn, nhận thấy Park Jimin do dự chần chừ, sợ bạn từ chối liền đánh luôn đến đòn tâm lý, "Em yên tâm tập luyện đi, tôi đợi ở bên ngoài cũng được. Khi nào xong thì ra gọi tôi."

"Vậy," Park Jimin cắn môi, "Anh chờ em một lát nhé!"

Chờ Jeon Jungkook gật đầu Park Jimin mới dám xoay người rời đi. Ban nãy huấn luyện viên cho hai mươi phút nghỉ ngơi giữa giờ, hiện tại phải vào nghe bọn họ chỉ ra những điểm yếu của trận đấu vừa nãy, đồng thời lấy nó làm kinh nghiệm cho sau này.

Jeon Jungkook say đắm nhìn bóng lưng Park Jimin mà không hề để ý ở bụi cây gần đó đột nhiên nhảy ra một người, người này vừa phủi lá cây khô bám trên người vừa cấtbuwowsc tiến lại gần Jeon Jungkook. Cậu để ý Jeon Jungkook thế nhưng ngẩn người như khúc gỗ trôi sông, bèn hiếu kỳ theo tầm nhìn của hắn chiếu lên thân ảnh Park Jimin.

"Chậc chậc, hoá ra đây chính là tình yêu." Người nọ xoa cằm, ra vẻ tinh thông thiên thời địa lợi. Chỉ là cậu chưa đoán được ngay giây sau Jeon Jungkook đã giật nảy mình, bị cái tay theo bản năng thụi ngay một cú vào bụng.

Thế thì chết luôn rồi.

Nam thanh niên ôm chầm lấy bụng, ngã ngửa ra đằng sau.

"Cậu không sao chứ?" Jeon Jungkook nhận ra mình đánh nhầm người, liền ngồi xổm xuống cuống quýt xem xét tình trạng của Jung Jaehyun, một đấm kia kỳ thực dùng lực không nhỏ.

Jung Jaehyun ôm bụng vật vã nằm dưới đất, miệng kêu oang oang kể lể tội lỗi người ta bội bạc: "Hay lắm, ông đây chấp nhận gian nan giúp cậu cưa người ta, cậu lại tặng ông đây một quả đấm làm quà."

Hắn cố gắng nâng đỡ Jung Jaehyun đang thừa cơ ăn vạ đứng dậy, vô cùng ăn năn phủi sạch bụi bẩn đằng sau người cậu, "Ai bảo cậu không ra ký hiệu với tớ trước"

"Nè anh trai, em ở đằng sau anh thì ra hiệu kiểu gì?" Jung Jaehyun đang đau còn phải nghe lời trách móc, may mắn chưa sừng cồ lên, "Hơn nữa anh đang nhìn người yêu anh, em nào dám phá hỏng khoảnh khắc này."

"Xin lỗi." Jeon Jungkook cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm.

Nhìn thấy bộ dạng Jeon Jungkook biến hoá theo kiểu mít ướt ghê rợn này, Jung Jaehyun cảm thấy run rẩy toàn thân, da gà da vịt theo đó nổi hết cả lên. Cậu phất tay, ý tứ rõ rành rành, thôi bỏ đê bỏ đê.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro