dumb, we have each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin bước vào trường đều thu hút ánh mắt của mọi người. Những ngày đi học chỉ cần một mình Jimin thôi là đã đủ nổi bật, bây giờ ngay cạnh còn có một cậu trai rất cao lại vô cùng điển trai khiến các cô gái đi ngang phải ngoái đầu nhìn lại. Jungkook đội beanie đỏ, mặc một chiếc áo hoodie trắng tinh, quần jeans rách gối và giày thể thao đơn giản, cười cười nói nói với Jimin.

Cả cái trường này ai cũng ngầm hiểu Jimin bị liệt cơ mặt, vậy mà bây giờ lại vô tư phô nụ cười hiếm có đấy cũng khiến người khác ngầm hiểu rằng mối quan hệ giữa cả hai không hề đơn giản.

Jimin nghe tiếng xì xầm, đa số là các cô gái về Jungkook. Chậc, rốt cuộc là đẹp trai đến thế nào mà lại được khen như này. Jimin là nên tự hào hay là nên khó chịu đây?

_Jimin.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Jimin liền dừng lại, mừng rỡ đưa tay. Vị giáo sư già liền đỡ lấy tay anh, cười hiền từ:

_Thầy.

_Chào thầy. - Jungkook cũng cúi người và nhận được cái gật đầu thân thiện.

_Hôm nay đi học lại rồi, hôm qua sao lại nghỉ?

_Dạ...có chút chuyện. Làm thầy lo rồi. –Jimin cười bẽn lẽn

_Không sao, em vẫn ổn là được...còn đem theo bạn trai nữa.

_Dạ? – Jimin và Jungkook đồng thanh, đỏ mặt .

_Cá-cái đó... – Jimin gãi đầu ngượng ngùng

Jimin không phủ nhận, Jungkook thì im lặng, giáo sư nhìn hai con người quay mặt hai hướng mà đỏ bừng cũng ngầm hiểu, đưa tay vỗ vỗ vai Jimin:

_Thằng nhóc đẹp trai như này phải giữ kĩ vào, còn cậu nữa – giáo sư đột nhiên quay sang Jungkook – Làm náo loạn một phen sinh viên nữ trường tôi, từ trường nào qua đây?

_Dạ, Đại Học Nghệ Thuật K ạ.

_Không tồi, Jimin, không tồi đâu. –giáo sư lại cười lớn

_Thầy. – Jimin mặt lại đỏ hơn lúc nãy, gò mà cứ thế mà ửng hồng.

_Thôi không đùa nữa, mau vào lớp nào và nhớ phải tập trung nhé.

_Vâng.

Jimin bĩu môi khi vị giáo sư vẫn cười khúc khích sau lưng mình. Jungkook đưa tay vỗ nhẹ lưng Jimin:

_Phòng nào vậy anh? Em đưa anh đi.

_À, 103.

Jungkook đưa Jimin vào căn phòng lớn, cũng phải chứa gần hai trăm người, bố trí tận ba chiếc máy chiếu cỡ lớn ba góc để sinh viên từ các phía có thể nhìn rõ nội dung bài. Kéo Jimin ngồi vào một góc trên cùng.

_Ah, tâm lí học, chết tiệt. – Jungkook lầm bầm khi nhận ra vị giáo sư vừa nãy bước vào và hỏi mọi người về bài tập của tuần trước.

_Ngôn ngữ, Jungkook.- Jimin vỗ nhẹ đùi cậu

_Em ghét tâm lí học. Em sắp rớt môn rồi... - cậu ảo não nhìn anh

_Đừng lo, anh sẽ giúp em mà, cứ đem bài qua nhé, tối nay mình cùng làm.

Ý của Jimin chính là muốn giúp Jungkook làm bài, cậu nghe tai này lọt tai kia thành qua ngủ cùng anh rồi làm bài luôn. Mặt liền phủ một mảng hồng, ngay lập tức đồng ý.

Buổi học siêu chán và nhức đầu, vị giáo sư cứ liên tục huyên thuyên mấy bài giảng chán ngắt cùng mớ từ ngữ chuyên ngành tiếng anh mà Jungkook không thể nào hiểu nổi. Jimin có vẻ tập trung và liên tục lách cách trên chiếc máy tính xách tay của mình, cho đến khi anh nhận ra người bên cạnh mình đang yên lặng một cách kì lạ.

_Kook?

Jimin thì thầm nhỏ giữa buổi giảng và nhận được sự im lặng, tay nhẹ đưa qua và chạm vào chiếc mũ beanie của cậu, di xuống gò má nam tính và dừng lại ở đôi môi. Jungkook đang ngủ, hơi thở vẫn đều đặn và hàng mi dài đang khép chặt, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Anh khẽ cười, đã bảo ở nhà rồi mà, lại đòi đi theo làm gì. Jimin dịu dàng vỗ nhẹ đỉnh đầu Jungkook sau đấy tiếp tục tập trung vào bài giảng.

Jungkook đã dậy từ khi hơi ấm của Jimin rời khỏi mặt mình, cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm Jimin.

Anh thật đẹp.

Giá như cậu được gặp anh sớm hơn, muốn trở thành người đầu tiên hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào ấy, muốn là người đầu tiên nắm lấy và đan chặt vào bàn tay ngắn cũn cỡn đáng yêu, muốn được thấy anh mỗi sáng thức dậy, muốn được là chỗ dựa vững chắc cho anh, muốn được che chở cho anh cả đời.

Nhưng Jungkook bây giờ chỉ là thằng nhóc năm nhất, diễn cho các sự kiện của trường cũng như các quán coffee để kiếm tiền chi trả cho cuộc sống hằng ngày, thu nhập ít ỏi ấy tất nhiên vẫn không đủ để Jungkook trang trải, thật may rằng anh trai cậu đã tự đứng ra để trả tiền nhà hằng tháng cho cậu,  lấy gì để mà chăm sóc và đảm bảo cho Jimin một cuộc sống đầy đủ đây?

Jungkook trở nên tự ti và bé nhỏ trước Jimin. Một con người đầy nghị lực và mạnh mẽ.  Jungkook đã đọc sách của anh, một quyển sách rất hay và chúng khiến cậu phải nghiền ngẫm từng câu chữ được in đậm trên trang giấy ngà vàng. Lượng sách tiêu thụ khá tốt, lúc Jungkook tìm mua ở nhà sách gần nhà, chỉ còn đúng một quyển ở trên kệ và được liệt vào danh sách best seller của nhà sách. Nếu SeokJin không nói, Jungkook cũng không nghĩ Jimin chính lại có thể viết được những lời hay như này. Chỉ là khi đọc những câu chữ đấy...Jungkook chỉ cảm thấy được sự cô đơn tột cùng của anh...

Buổi học kết thúc, Jungkook cùng Jimin tản bộ về nhà sau chuyến xe buýt đông nghẹt, cùng nói về những thứ rất ngẫu nghiên mà cả hai nghĩ được, tiếng cười nho nhỏ của Jimin như thắp sáng cả một buổi chiều của Jungkook, cậu nghiêng đầu, nhìn Jimin cứ khúc khích với câu chuyện mình vừa kể.

_Jungkook?

_Ah, đúng rồi, là Jungkook này.

Chợt nghe tiếng xôn xao, bàn tay của Jimin đột nhiên rời khỏi Jungkook ngay lập tức. Cậu chau mày nhìn anh, khó chịu khi thấy khoảng trống ở giữa những ngón tay mình.

Là những người cùng câu lạc bộ ở trường học của cậu, họ đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ và trách móc Jungkook rằng tại sao cậu không nghe điện thoại.

_Bọn tớ đã gọi cậu cả trăm cuộc đấy Jungkook. – một cô gái hờn dỗi lên tiếng

_Phải phải. –một người khác liền phụ hoạ -Thôi cũng gặp nhau rồi, mau đi thôi.

_Mà đây là...

Trước mặt Jimin có tầm mười người,trai gái đủ cả, anh có chút ngộp thở và căng thẳng khi họ hỏi đến mình.

_Tớ không đi đâu, tớ bận rồi.

_Gì chứ?  Cậu có bao giờ từ chối đâu?

Jimin có thể cảm nhận được ánh nhìn chán ghét của những người ấy đang quét qua mình.

Họ không thích anh. Jimin cảm nhận được.

Có lẽ là vì anh đã "cướp" mất Jungkook của họ, khiến cậu quá bận rộn để có thể vui chơi với bạn bè của mình. Jimin đã quên mất rằng, cậu cũng có cuộc sống riêng của mình, một Jeon Jungkook ở Đại Học Nghệ Thuật K danh tiếng chứ không phải một Jeon Jungkook "của riêng" anh.

_Jungkook, em cứ đi chơi đi, anh sẽ..anh sẽ tự về được mà. – Jimin lắp bắp

_Jimin.

Nghe giọng Jungkook,Jimin liền im bặt. Jungkook đang không vui, giọng của cậu trầm hơn mọi khi và có hơi gằn xuống, xen lẫn vào đấy là chút tức giận.

_Hẹn mọi người bữa khác.

_À ừm..

Mọi người vội tách đường khi nhận ra Jimin không thể thấy đường.


Jungkook nắm lấy cổ tay anh thay vì đan xen chúng vào tay của anh như mọi khi, trái tim Jimin ngay lập tức hẫng một nhịp. Anh làm Jungkook thất vọng sao? Jungkook đang không vui vì anh? Jungkook ghét anh?

Suốt cả đường về, cả hai chẳng nói gì với nhau, Jungkook cũng chỉ lặng im nắm lấy cổ tay Jimin, nhìn mông lung cho đến khi về đến tận cửa nhà.

Jimin ấn ngón cái vào chiếc máy cảm ứng, một tiếng bíp và cửa được mở khoá, anh mở cửa rồi đột ngột xoay về phía Jungkook, người đang đứng trên dốc chuẩn bị vào nhà.

_Kook.

_Vâng?

_Em...giận anh à?

_Một chút.

Jimin ngay lập tức trùng mặt xuống, những ngón tay nhỏ nắm lấy nhau bối rối và Jimin lại cúi mặt:

_Anh xin lỗi...

_Anh xin lỗi về việc gì?

_Tại anh mà em không đi chơi với các bạn được.

_Jimin, em không giận anh vì điều đấy, chúa ơi em điên mất thôi.

Jimin ngước mặt, không vì chuyện đấy chứ còn chuyện gì?

_Anh đột ngột buông tay em rồi lại nói chuyện thể như mình là gánh nặng của em. Em đã rất bực mình đấy, em nói anh bao nhiêu lần rồi? Anh không nhận thức được bản thân anh tuyệt vời cỡ nào hay sao?

_Kook... - Jimin khựng lại

_Anh..anh cứ đẩy em ra và việc đấy làm em đau lòng lắm anh biết không?

_Anh xin lỗi, anh không hề muốn như vậy, Kook à, lại đây, lại đây với anh. – Jimin nghe giọng Jungkook vỡ nát và tim anh như ngừng đập, giang tay chạm đến Jungkook và kéo cậu vào nhà.

Cánh cửa tự động sập lại, Jimin để Jungkook tựa đầu vào hõm vai mình, vỗ nhẹ mái tóc cậu.

_Có phải là em không đủ trưởng thành không? Hay là em không đáng tin? Hay em quá trẻ con nên anh cứ đẩy em ra xa như này?

Jungkook có hơi mất bình tĩnh ngóc đầu dậy, trái tim như vỡ vụn dưới chân, giọng nói có chút nghẹn lại.

_Em xin lỗi Jimin, em thật vô dụng, em thật ích kỉ khi ràng buộc cảm xúc của anh đối với em như này, em-

Jungkook dừng lại ngay khi cảm nhận được những ngón tay của Jimin đang đặt trên môi mình và khi đã xác định được đúng vị trí, đôi chân nhỏ nhắn của anh đã nhón lên, áp môi mình vào môi cậu.

Jungkook bất ngờ đứng sững lại, sau đấy khẽ hít một hơi dài, đôi tay vòng sang eo ôm chặt lấy anh, nhắm mắt đưa nụ hôn đi sâu hơn. Đôi môi của Jimin thật mềm mại và đầy đặn, cái cách anh mút nhẹ môi dưới của Jungkook trước khi tách khỏi chúng khiến cậu như lạc vào mê cung, cảm xúc ngay lập tức rối bời.

Như nhận ra việc mình vừa làm trong vô thức, Jimin có chút ngại, vừa tính quay mặt đi thì lại bị Jungkook nâng cằm, tiếp tục hôn lên môi anh. Hai đôi môi cứ thế run rẩy tìm lấy và quấn nhau không rời, tiếng nước bọt va vào nhau khiến Jimin ngẩn ngơ, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Jungkook.

_Kookie.

_Vâng?

Jungkook thì thầm trả lời, mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng vì thiếu khí của người đối diện:

_Anh yêu em, nên xin đừng nói những lời như là mình thật vô dụng hay là ích kỉ gì cả...anh sẽ buồn lắm.

_Jimin. – tim Jungkook như bi bóp nghẹn vì hạnh phúc – Anh..anh vừa nói là anh yêu em?

_Anh..anh biết mình không có tư cách nhưng..

Jimin chưa hoàn thành câu nói, lại bị Jungkook mạnh mẽ hôn lấy, cắn nhẹ lấy đôi môi dày mềm khiến anh nhăn mặt thoát ra một tiếng rên rỉ nhỏ:

_Anh không có tư cách vậy thì ai sẽ có tư cách? Nghe em này Jimin, em yêu anh, em yêu anh...anh nghe rõ chưa? Nên là đừng tự ti cũng đừng đẩy em ra xa nữa. Làm ơn...cho em một cơ hội, có được không Jimin?

Jimin đầu như bùng nổ khi hơi thở của Jungkook cứ quấn nhẹ lấy môi mình day dứt.

_Em yêu anh Jimin.

Như sợ rằng mình chưa đủ chân thành, Jungkook lại một lần nữa thổ lộ, khiến người đang ngây ngốc lơ lửng nay bay hẳn lên chín tầng mây, thần hồn vẫn chưa kịp về trần thế.

Hạnh phúc cứ thể đến đột ngột vào một buổi chiều cuối thu. Mối quan hệ của Jimin và Jungkook cũng đột ngột bung nở rực rỡ.

Jimin cho Jungkook một cơ hội cũng chính là cho bản thân một cơ hội.


=))Mãi mới đến được với nhau :) thật mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro