• 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook ngồi đần trong phòng làm việc với đống giấy tờ trước mặt. dạo này công ty có nhiều công chuyện, đến tay cậu cũng là không ít. mệt mỏi như vậy, thời gian để ăn miếng cơm còn khó khăn nói gì nghỉ ngơi. đã vậy cô ả người yêu của cậu khi lại phiền phức hơn, như bây giờ đây, ả ta lại bắt đầu rồi.

- jungkook ahh~~~ em muốn mua cái túi đó đó, anh mua cho em đi, nha anh~~~

cái giọng léo nhéo mới đau đầu làm sao. ả ta mới tia được cái túi gucci đắt tiền liền muốn tậu về, một tủ ở nhà là không đủ sao?

- ừ, anh sẽ mua cho em mà, nhưng mà không phải hôm nay rồi, bây giờ anh bận lắm, anh sẽ──

- lại ngày mai chứ gì! anh đã nói với em như thế 3 lần rồi đấy! không chịu đâu!~~~

- miyeon ah...

- jungkook? không phiền chứ?

cậu giật thót, không chậm chạp liền ngoái cổ lại, là park jimin.

- ô giám đốc!...chờ anh một chút, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em.

- gì cơ? jungkook! đừng tắt máy mà, em──

- giám đốc park? - jungkook ngạc nhiên nhìn jimin. anh ta ở đây làm gì?

- ai vậy? - jimin cố tình hỏi, một câu hỏi thừa thãi. anh biết thừa, lại ả người yêu của cậu ta chứ ai.

cô ta lằng nhằng, cứ bám riết lấy jungkook cả ngày. làm sao mà cậu ấy tập trung vào công việc được? léo nhéo, phiền phức. sao jungkook không chấm dứt với ả ta đi nhỉ? jimin anh kì thị loại người ấy.

- à, chỉ là người quen thôi ạ. có việc gì sao...giám đốc? - jungkook vừa nói vừa mời jimin ngồi xuống.

- không có gì, chỉ là thấy cậu công việc bận rộn...có mệt mỏi không? - jimin tiện cơ hội mà ngồi gần lại jungkook một chút, miệng nói giọng ngon ngọt mà đưa tay lên cổ áo của cậu, chỉnh lại dây cà vạt đang nới lỏng.

jungkook hơi lúng túng, cử chỉ thân mật này làm da mặt cậu đỏ bừng, nóng dần lên. mỗi lần jimin tiếp xúc thân mật như vậy, jungkook cậu cảm thấy không thoải mái chút nào. vấn đề về giới tính đôi bên hoặc là do jungkook suy nghĩ nhiều thôi nhỉ?

- anh, không sao ạ, cảm ơn giám đốc đã quan tâm...

jungkook nhẹ nhàng kéo bàn tay jimin đang chu du trên cổ mình, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. jimin luyến tiếc ngừng tay, chỉ có đôi mắt vẫn say mê ngắm jungkook.

- vậy cũng tốt, nếu cảm thấy mệt mỏi, cứ nói với tôi...

cậu ta luôn tránh né những hành động quan tâm của anh. à, đơn giản, cậu ta là một thằng trai thẳng. nhưng không khó khăn đâu, thẳng thì sẽ cong mà thôi, chỉ cần park jimin ra tay là được.

trong căn phòng này, chỉ có hai người quan hệ trên dưới, ngoài nói về công việc chả có gì khác, nó làm jimin phát ngấy mất. anh ta cần làm thứ gì đó vui vẻ hơn, đấy mới là mục đích anh ta vào đây cơ mà?

- ôi, giám đốc! anh làm gì thế? tôi...

jungkook giật nảy. park jimin đang mát xa cho cậu. từng ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi di chuyển trên vai,
cơn mỏi nhức như giảm đi rất nhiều mỗi khi tay jimin lướt qua vậy. thật thoải mái.

- thích chứ? - jimin nở nụ cười, nụ cười đạt được ý muốn.

- giám đốc không cần...

- cứ ngồi yên đó.

jungkook ngửa cổ, khẽ gật đầu. đôi mắt dần nhắm lại cảm nhận sự khoái lạc jimin mang đến. cả người cậu mềm nhũn trước sự nhẹ nhàng của anh.

đôi mắt nào đó lại say đắm nhìn con người đang hưởng thụ phía dưới mà trong lòng như nở hoa. jimin đang giúp jungkook nghỉ ngơi, không nhiều nhưng cũng sẽ khiến khoảng cách đôi bên thu hẹp lại, vấn đề chỉ là thời gian.

- hmm...

âm thanh nam tính nơi yết hầu jungkook vang lên nhè nhẹ. thật làm jimin nóng chết, phía dưới của anh ta đang cương lên chỉ vì một tiếng rên của jungkook thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro