• 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chả cần phải nói, rõ ràng như vậy, jimin biết rằng jungkook đang tránh mặt mình. và đáng lẽ anh nên bịt miệng mấy cái loa đáng sợ kia từ trước. chủ quan thật sai lầm.

- jungkook... - jimin vỗ nhẹ vai cậu.

- ! - jungkook suýt đánh rơi cốc cà phê nóng hổi trên tay. cậu ta ngó nghiêng nhìn mọi người, rồi lại nhìn jimin, lật đật cúi đầu.

- giám đốc!

cái gì đây? hành động của cậu ta thật gượng gạo và e ngại. mọi người xung quanh đang để ý hai người, họ sẽ có hàng tá chuyện để nói chút nữa. có thể vì vậy mà jungkook thấy mọi chuyện càng trở nên tệ hơn.

ôi nhưng jimin nào có quan tâm. nhìn xem, jungkook đang lúng túng bởi cái nhìn chằm chằm của anh và cậu ấy dễ thương chết mất.

- hôm nay tôi muốn ra ngoài dùng bữa!

- vậy tôi sẽ chọn và đặt trước cho anh. - jungkook thở phào, rốt cục cũng không có gì to tát - giám đốc dùng bữa một mình hay với ai?

- với cậu! - jimin mỉm cười và nói. một số người bắt đầu trợn mắt và xì xào. lạ lẫm quá sao? giám đốc muốn dùng bữa cùng thư kí riêng của mình có gì đáng ngạc nhiên?

ruột gan jungkook giờ muốn xóc ngược lên. rốt cục cũng đầy thứ to tát. cậu trấn tĩnh lại và tự nhủ đó là chuyện quá bình thường, không có gì đáng bận tâm. đằng nào anh ta cũng đã tốt bụng mời cậu một bữa, cứ cư xử một cách tự nhiên nhất là được.

- nếu đã vậy, cảm ơn giám đốc!

- ừm...nửa tiếng nữa, cậu cứ chuẩn bị cho tốt. - jimin nhướn mày - tôi thật sự mong chờ đấy~

jimin rời đi. jungkook chỉ biết gãi đầu, húp một ngụm cà phê.

- oh, nóng v**

______________________________

tại sảnh công ty, jungkook đã đứng đợi jimin trước ở đó. không khí hôm nay cũng mát mẻ mà sao jungkook đây lại thấy không dễ chịu mấy, còn cảm thấy áp lực đầy mình.

- đi thôi - jimin từ đâu khoác lấy tay cậu kéo đi. vẻ mặt hết sức bình thường trước hành động chẳng mấy bình thường của anh, jungkook thấy vậy. và tất nhiên là cậu hơi hoảng...

ngó quanh, lại ngó quanh. không biết có ai thấy cảnh này không? cậu thực sự tò mò và hoang mang.

đúng, jungkook không muốn bị đồn là trai cong đâu! cậu là trai thẳng, cậu thề!

- a! anh không cần làm vậy... - jungkook cười gượng gỡ đôi tay đang ghì chặt cánh tay mình.

jimin nhíu mày.

- sao ch---

- anh jungkook!!!

tiếng gọi chói tai làm cả hai đều giật mình quay lại. một cô gái trẻ tất tưởi chạy tới chỗ họ, cười tươi hết sức. xem chừng quen biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro