Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Mấy ngày trước Park Jimin nhắn qua kakaotalk, nội dung đại khái cảm ơn anh đã chữa khỏi bệnh cho cậu ta, cuối cùng bồi thêm một câu: "Chủ nhật rảnh không, tôi mời cậu một bữa?"

Jeon Jungkook đọc được tin nhắn này trong thời gian nghỉ trưa tại bệnh viện, cơm thịt đặt trên muỗng sắp sửa đưa lên tới miệng rồi lại đột ngột dừng lại, cảm giác thèm ăn ban đầu cũng chẳng thấy còn nữa. Anh nhìn đồng nghiệp trông như hổ đói phía đối diện suy tư mất mấy phút, sau lại cúi xuống lách cách vài chữ trả lời, "Xin lỗi, tôi có ca trực cả ngày."

Kì thực chủ nhật Jeon Jungkook phải trở về họp mặt gia đình, buổi tối có thể nhân lúc cả nhà không chú ý mà lẻn ra ngoài. Thế mà rốt cuộc Jeon Jungkook  lựa chọn khéo léo từ chối, anh vẫn luôn nghĩ bọn họ nên dừng ở mức bác sĩ và bệnh nhân thì hơn. Tuy rằng nhiều lúc Park Jimin đem đến cho anh loại thú thích khó tả, nhưng giữa bọn họ ngay từ đầu đã xuất hiện bức tường vô hình chắn ngang. 

Park Jimin là chuyên viên thời trang, hãng giày nổi tiếng nhất nhì Seoul  cậu ta làm chủ. Do tính chất công việc phức tạp, cộng thêm thời gian ngủ nghỉ ít ỏi, lâu dần khiến Park Jimin lâm vào trạng thái stress mức độ nhẹ. Trúc mã cạnh  nhà khuyên cậu đến bệnh viện khám thử, vì vậy Park Jimin mới gặp được Jeon Jungkook.

Ra ngoài xã hội đã bảy năm, loại người nào Jeon Jungkook cũng từng tiếp xúc qua, loại người nào Jeon Jungkook cũng hiểu rõ, chỉ riêng Park Jimin anh hoàn toàn lực bất tòng tâm. Ánh mắt cậu ta chân thành đến nỗi làm Jeon Jungkook toát mồ hôi hột, mỗi lần cả hai đối diện nhau anh đều phải chuẩn bị tâm lý rất lớn, sợ rằng nếu đắm chìm vào nó rồi thì không cách nào có thể thoát ra.

Mà Park Jimin dường như chưa thực sự nhận ra điều này, cậu ta thản nhiên quan sát nhất cử nhất động của Jeon Jungkook, trông thấy Jeon Jungkook lúng túng nói lắp liền thích thú ngập cả đáy mắt. Cậu ta cứ tựa như tiểu hồ ly gian xảo dùng bộ nệm thịt dưới chân nhẹ cào vào lòng người, vừa cào vừa chọc cho người ta yêu thương. Sau đó chờ bạn vui vẻ đủ rồi, sẽ hỏi mấy câu vô cùng ngớ ngẩn: "Jeon Jungkook, cậu có tin người ở kiếp này nhưng vẫn có ký ức của kiếp trước không?"

Jeon Jungkook trả lời "Không" mạnh mẽ dứt khoát. 

Park Jimin gật đầu đồng tình, mím môi không nói thêm câu nào nữa. Bất quá màn ủ rũ này vẫn chẳng thoát khỏi một Jeon Jungkook vô cùng nhạy cảm. Anh dựa vào nó đánh giá  mức độ hồi phục của Park Jimin, xem ra hơi lâu thì phải.

Chủ nhật Jeon Jungkook lái xe ra ngoại thành, tiện đường tạt qua kí túc xá Đại học T đón cô em gái quý hóa. Trong lúc chờ đèn đỏ chuyển sang xanh lá cây, Jeon Jungkook buồn chán nghiêng đầu quan sát quang cảnh chung quanh thành phố, vừa vặn liếc mắt lên toà nhà cao tầng treo biển quảng cáo, liền ngay lập tức nhận ra Park Jimin. 

Video kia đại khái giới thiệu các mẫu thiết kế giày cho cả phái nam lẫn phái nữ nằm trong bộ sưu tập năm  nay, còn hỏi thêm Park Jimin một vài câu hỏi lặt vặt không đáng kể. Thời điểm máy quay di chuyển tới đôi giày cao gót màu đỏ, xung quanh gót gắn tổng cộng ba viên kim cương mới chính thức thu hút sự chú ý  của Jeon Jungkook.

Ai ai cũng phải công nhận Park Jimin có đôi tay tài hoa, sản phẩm nào do cậu ta thiết kế đều bán rất chạy, hết hàng rất nhanh. Em gái Jeon Jungkook may mắn mua được hai đôi, ý nghĩa từng đôi được giải thích trên tờ giấy tặng kèm. Nếu Jeon Jungkook nhớ không nhầm thì có một đôi tên là: Tặng người nửa bầu trời.

Tặng cho người nửa bầu trời, đổi lại tâm ta thanh tịnh, lòng ta bình an.
Tặng cho người nửa bầu trời, người có oán than, có chê ta ích kỷ?
Tặng cho người nửa bầu trời, như chính ta đem cứa nửa hồn con tim.

"Xin hỏi, bộ sưu tập lần này anh sẽ đặt tên là gì đây?" Nữ phóng viên ánh mắt chín phần ngưỡng mộ, "Theo như chúng tôi biết, mỗi năm anh chỉ cho ra hai bộ sưu tập, bộ nào cũng mang ý nghĩa khác nhau. Năm ngoái Tiếng hát biển khơi thực sự đã làm mưa làm gió,tạo nên tiếng vang rất lớn, liệu năm nay có liên quan tới biển hay không?"

Park Jimin nhoẻn miệng cười, "Điều đầu tiên, tôi cảm ơn mọi người đã đón nhận những sản phẩm của tôi, đặc biệt là Tiếng hát biển khơi. Nó thành công ngoài sức mong đợi, khiến tôi cùng các thành viên trong tổ sáng chế rất vui mừng."
"Điều thứ hai, bộ sưu tập lần này sẽ là bộ cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Viên ngọc gồm tổng cộng hai mươi mốt kiểu dáng khác nhau, trong đó màu chủ đạo là vàng, đỏ và trắng."

Nữ phóng  viên có hơi sửng sốt: "Vậy anh sẽ không tiếp tục theo đuổi con đường này sao?"

"Có thể sẽ như vậy." Park Jimin lộ ra tầng sắc mệt mỏi, nói: "Sau khi hoàn thành bộ sưu tập lần này, tôi sẽ đi du lịch một thời gian, . . ."

Jeon Jungkook cảm giác như tai mình sắp ù đi, những chiếc xe phía sau liên tục bấm còi vì anh không chịu di chuyển, còn vang lên tiếng chửi bới. Đèn xanh đã nổi lên được hai phút, xe của Jeon Jungkook cũng dựng lỳ ở đây hai phút.

Anh nhấn chân ga thoát khỏi đám đông hỗn độn, tiếp tục hoà vào dòng người tấp nập trên đường. Từng câu nói Park Jimin nói ra ban nãy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Jeon Jungkook, kể từ lần anh từ chối lời mời của cậu ấy, bọn họ gần như không hề liên lạc. Park Jimin không giống mọi ngày chủ động hỏi anh ngày hôm nay thế nào, mà Jeon Jungkook cũng chẳng tìm ra lý do gì để nhắn tin với cậu.

Thật ra Jeon Jungkook trốn tránh Park Jimin là bởi vì anh còn hoang mang với tình cảm bản thân. Trước đây anh từng quen biết vài người, đa số đều cho cho rằng anh quá bận bịu không chừa ra một khoảng thời gian quan tâm bọn họ, nên mới chia tay. Sau đó Jeon Jungkook quyết định chờ đợi chân tâm thiên mệnh, cuối cùng Park Jimin tiến đến.

Cậu ấy nhìn anh đầy bất ngờ, rồi chuyển qua trạng thái như trực chờ khóc đến nơi, nhưng lại cố kìm nén quay về gương mặt bình thường nhất. Lúc đó Jeon Jungkook phát hiện, người này có bí mật giấu mình.

Bí mật đấy là gì hiện tại Jeon Jungkook vẫn chưa biết, anh không dám hỏi, hoặc lo sợ đáp án không như bản thân mong muốn. Chỉ cần Park Jimin cứ giấu đi như vậy, anh nguyện trở thành kẻ ngốc bên cạnh cậu ấy.

Đến ngã tư, Jeon Jungkook đánh xe rẽ sang bên phải, đi hết con đường này là đến kí túc xá của em gái rồi. Anh suy tính lát nữa nên hỏi xem em gái muốn mua gì, dù sao cũng sắp sửa đến sinh nhật nàng, là 13 tháng 10, trùng với ngày Park Jimin đặt trên kakaotalk.

Điện thoại đặt bên ghế phụ chợt reo lên, nhìn tên người gọi Jeon Jungkook không chần chừ liền thả chậm tốc độ, anh với lấy nhấn nút nghe.

Tiếng nhạc du dương từ đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới.

"Cậu đã xem bài phỏng vấn mới nhất của tôi chưa?" 

"Vừa xem xong." Jeon Jungkook thành thật trả lời, "Cậu tính đu du lịch ở đâu?"

"Có muốn biết câu chuyện đằng sau bộ sưu tập lần này của tôi không?"

Park Jimin hỏi, giọng nói quá đỗi chân thành tha thiết khiến bất cứ ai cũng không nỡ chối từ.

Jeon Jungkook vẫn gật đầu dẫu biết người kia chẳng nhìn thấy, anh nói: "Có."

"Để tôi kể cậu nghe."
"Mấy chục năm về trước có hai người yêu nhau, người lớn tuổi hơn hỏi người còn lại muốn có thứ gì, người còn lại liền nói: "Em muốn có một đôi giày cao gót thật đặc biệt dành tặng mẹ."
"Người lớn tuổi đồng ý, vì để làm người kia bất ngờ nên ngày đêm lên ý tưởng. Một đôi giày đặc biệt rốt cuộc phải nhìn như thế nào? Người lớn tuổi nghĩ mãi không ra, lại chạy đi hỏi người kia: "Đính kim cương chẳng hạn? Em thấy màu vàng cùng màu đỏ kết hợp với màu trắng rất đẹp, không phải sao?"
"Sau đó người lớn tuổi hơn trở về, theo như ý nguyện của người kia mà làm ra bằng tình yêu chân thành, đến khi hoàn thành đã đặt tên là Viên ngọc sáng giá."

Jeon Jungkook nghe xong hụt hẫng: "Chỉ có như vậy thôi sao?"

"Tất nhiên là không." Park Jimin đột nhiên bật cười, tiếng cười kết hợp cùng tiếng nhạc, nghe thế nào cũng cảm thấy thập phần thê lương.
"Người lớn tuổi hơn đem tặng nó cho người kia, nói rằng mình vô tình mua được ở đâu đó. Người kia vậy mà tin tưởng, còn cảm ơn rối rít."
"Vậy cậu có biết, người kia đem đi tặng cho ai không?"

"Tặng mẹ cậu ta?" Jeon Jungkook nghi hoặc, "Ban nãy cậu  đã nói rồi mà."

"Không phải." Park Jimin lên giọng phủ định, "Người nhận được đôi giày cao gót  là cô vợ sắp cưới của cậu ta."
"Người lớn tuổi hơn biết chuyện liền đi tìm người kia hỏi cho ra nhẽ. Người kia vậy mà chỉ nói: "Xin lỗi, anh, chúng ta từ nay về sau đừng gặp nhau nữa. Em sắp kết hôn rồi."

Jeon Jungkook bất ngờ không kịp đạp thắng xe, dẫn đến đâm thẳng đến chiếc xe đằng trước tạo ra tiếng nổ đánh động đến người dân xung quanh, mà dường như bên trong chiếc xe ô tô đang đậu ven đường kia còn có người ngồi bên trong. Thời điểm người nọ ngẩng đầu, cả hai bên đều mở to mắt sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro