~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái duyên của con người nó có hạn lắm đó đa, đâu phải ai cũng gặp được cái duyên của đời mình. Đôi lúc hai người cùng gặp một cái duyên nó không phải là nhân duyên mà lại thành nghiệp duyên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Cậu ơi! Dậy thôi cậu! Mặt trời nó vươn tới sào rồi cậu ơi!"

Mới sớm tinh mơ mà gian phòng của "mợ cả" đã ríu rít tiếng thằng Bụ rồi. Cái thằng này lúc nào cũng hấp tấp là vậy, trông nó như muốn cạp luôn cánh cửa ấy chừng.

" Kẹt.."

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, thân ảnh nhỏ bé bên trong khẽ bước ra ngoài...Cậu đẹp kinh khủng, cái vẻ như bông hoa lau ấy...nó mềm mại mà làm người ta yên bình không thôi. 

Phác Trí Mân nhíu nhẹ chân mày, nhưng cái cử chỉ nhỏ nhoi kia lại làm người ta rung rinh tới cực độ.

" Cái tính hấp ta hấp tấp như thế của mày đặng khi nào mới bỏ được đây?"

Giọng cậu nhẹ nhàng như gió xuân ấy, làm lòng người ta xao xuyến không thôi, đôi môi chúm chím cùng nét mặt thanh thoát càng khiến người ta không khỏi si mê.

" Cậu à, tại bình thường cậu toàn dậy từ thuở mấy con gà chưa gáy mà hôm nay lại nằm tới tận rày nên con lo lắm đa."

" Mày quên là hôm qua tao về thăm nhà xui sao lỡ chuyến nên tới lúc trời như mực mới về được đến đây à? Thôi! Đi làm việc đi!"

" Hì hì, vậy có gì cậu nhớ gọi con nghen!"


Cậu Mân vốn là con út của ông Phác làng bên, gia đình gia giáo, cũng xem là có mặt có mày với mấy ông trên tỉnh nên từ lúc ra đời cậu sống sung túc, hạnh phúc lắm đa.

Nhưng gia thế hiển hách thế mà cậu chẳng kiêu. Ngoan hiền, lại biết nghĩ cho người khác thêm cái sắc chẳng kém ai nên cũng lắm người thương nhớ. 

Có đặng ông Phác với ông Điền cùng vào sinh ra tử, cũng xem như cái tình nó bền chặt nên mong được kết sui gia. Phác gia có cậu cả đã có người trong lòng, chỉ còn cậu út ra đơn chiếc một mình, Điền gia thì lại có tới ba cậu liền nhưng ông Điền lại chọn cậu cả Chính Quốc để Mân không phải tủi phận.

Lại nói về ông Điền.....đào hoa lắm đa, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường trong nhà rồi.

Bà cả - mẹ cậu Quốc thì mất sớm, bà hai thì ít xuất hiện hay là nói bả sống âm thầm lắm, có bà ba thì tinh ranh xảo quyệt...được lòng ông hội đồng là chuyện rõ như ban ngày. Sóng ngầm trong nhà cũng từ cái gia tài mà ông Điền nắm giữ, nếu vào tay Điền Chính Quốc thì bà và con bà phải làm sao?


Mân bận một bộ bà ba màu hồng nhẹ như màu sen, nó toát lên cái trong trẻo, tinh khôi, làm tôn lên làn da trắng của cậu.

" Mân đang làm gì thế em?"

Cậu cả nhẹ nhàng tiến lại phía cái Mân.

" Dạ em đang đi dạo thôi ạ."

" Hôm qua bé Mân ngủ có ngoan không?"

Cậu lại trêu em rồi, nhìn cái điệu cười gian manh của cậu xem, em thấy kì lắm đa.

" Em...."

" Không có tui thì đằng đó sao ngủ ngon được cơ chứ!"

Cậu Quốc lại chu mõ, khoanh tay đặng trông như đang nói vu vơ vậy.

À, hôm qua cậu phải lên tỉnh cả ngày nên đâu biết được bé Mân về Phác gia chớ.

" Hổm rầy em về nhà đó cậu."

" Hả?! Em về nhà mà hổng dẫn tui theo, em không thương tui sao!"

Cậu lớn rồi mà đụng chút là lại nhảy dựng cả lên như mèo mất cá vậy chớ. Xấu hổ quá!

" Hổm kìa tui ở nhà em hổng về, đến qua tui hổng ở nhà em về...GIẬN!"

" Ơ kìa...hông phải em không cho cậu về cùng mà em sợ cậu đi đường xa mệt đó đa..."

" Càng giận! Thế em đi một mình hông mệt à! Rồi ngồi xe mỏi chân ai xoa bóp cho em! Thằng Bụ hả? Á à! Nó chết với tui!"

Trí Mân chỉ có thể thở dài.

" Đâu cậu, em ngồi xe sao mỏi được...với lại Bụ nó hông đi chung với em đâu. Em đi có mình à."

" Hôn tui đi!"

" Dạ?"

" Em hôn tui đi tui hết giận!"

Phác Trí Mân trân trân mở to mắt, đôi mắt long lanh mang theo một tia ngại ngùng xen bất ngờ.

" Cậu à...."

Mà thôi đành, hông dỗ ổng nằm ra đây luôn như đợt cậu ra chợ quên mua bánh về cho ổng thì toi...

" Chụt.."


________________________________________________________________________

                          " Làm sao quên được tuổi thơ

                       Tuổi vàng, tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai

                             Thuở ấy tôi mới lên mười

                       Còn em lên bảy, theo tôi cả ngày

                              Quần em dệt kín cỏ may

                       Áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm

                              Tuổi thơ chân đất đầu trần

                       Từ trong lấm láp em thầm lớn lên

                               Thế rồi xinh đẹp là em

                       Em ra tỉnh học em quên một người

                                Cái hôm nghỉ Tết vừa rồi

                       Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò

                                Gặp tôi em hỏi hững hờ

                       " Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai?"

                                Em đi để lại chuỗi cười

                        Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê


                                Trăng vàng đêm ấy, bờ đê

                        Có người ngồi ngỡ lời thề cỏ may....

                                               ( " Lời thề cỏ may " - Phạm Công Trứ )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro