~10~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chúng mày đang làm cái gì thế hả?"

Mới sáng sớm mà dưới bếp đã văng vẳng tiếng cô Tươi, ả ỏng ẹo chỉ tay năm ngón sai thằng này con nọ hệt như gia chủ chân chính trong cái nhà này vậy chèn.

" Dạ thưa cô Tươi...."

Thằng Bụ chẳng kịp nói hết câu thì đã ăn trọn một cái tát của ả.

" Mày khinh tao mà thằng hầu đốn mạt mất dạy. Tao chuẩn bị trở thành chủ trong cái nhà này! Gọi " Mợ" nghe chửa!"

" Dạ..dạ.."

Thằng bé tội nghiệp lấm lét đi kê củi đun nước, chẳng dám so đo, đám người hầu cũng bất giác rụt cổ lại e sợ.

" Mới sáng sớm mà có chuyện gì dưới này thế?"

Giọng nói trong trẻo của Mân vang lên, em nhẹ nhàng bước vào bếp với một bộ bà ba mềm mại trong như làn nước mùa xuân ấy.

Coi bộ ả cũng lật mặt nhanh dữ đa, quay người lại đối diện với em, phẩy tay làm dáng.

" Có chuyện gì đâu cậu Mân, tui chỉ dạy dỗ lại đám hầu hổng biết quy củ thôi á mà."

Mọi người trong nhà cũng phải sợ hãi trước cái " tinh thần " cứng rắn của ả, chuyện xảy ra đôi ba hôm trước mà hôm nay đã mơn mởn sắc xanh, chẳng chút buồn tủi gì.

" Cô Tươi nè, hôm nay tui định cùng cô lên huyện một chuyến....trên đó nhiều đồ đẹp lắm..cô đi cùng tui lên chọn vài bộ...cho....cái lễ..." cưới vợ lẽ....

Em hơn nghẹn....

Cô ả nghe Trí Mân nói xong thì lặng người đi một chút, khẽ nhếch môi.

" Ha, cậu cũng rộng lượng quá đa. Tui cướp chồng cậu mà xem cậu dửng dưng chưa kìa!"

" Tui....sao dửng dưng được chớ cô....Nhưng cô là phận đàn bà...làm thiếp đã là điều thiệt thòi rồi...tui chỉ sợ cô tủi thân à...chuyện xảy ra cô cũng đâu có muốn...."

Cô ả khinh khỉnh mà nhún vai.

" Vâng, cảm ơn cậu lo hộ cho cái thân tui. Thật quý quá! Giờ mình đi thôi cậu!"


Lên huyện cũng không phải là xa nên Phác Trí Mân và ả Tươi quyết định đi xích lô cho đỡ ngột.

" Ừm...tui vội đi sớm để lúc về hông gặp nắng gắt...phải chăng cô đã dùng bữa sáng chưa?"

" Cậu đang cố gần gũi tôi đó hả? Hay thương hại vậy? Nói thiệt chớ chuyện hổm rầy nó cũng chẳng tác động tui là bao...Cậu chớ gây phiền!"

Cái miệng ả cứ nhếch lên như khinh lắm.

Mân thật sự cũng chẳng thấy trong lòng dễ chịu là bao, cứ cố để nước mắt không tuôn ra, vậy mà cái tâm em vẫn cứ lo cô ả tủi buồn mà nghi quẫn....

" Vâng, cô không sao là may rồi....Mà...hôm bữa.....ừm..."

" Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi. Lấp lửng nghe ngứa ruột lắm đa!"

May ngồi xích lô chớ ngồi xe ô tô chẳng biết còn ngột mức nào.

" Hôm bữa thật sự là Chính Quốc gõ cửa phòng cô sao cô Tươi?"

Hỏi xong môi em mím chặt, cúi đầu nhìn xuống chân, mái tóc bồng bềnh được đà che vơi nửa khuôn mặt nên cũng chẳng rõ giờ xúc cảm em ra sao..

Một màn này lọt hết vào mắt cô Tươi, cái cuộc đời này dạy cô cách nhìn người nó chuẩn lắm đa. Cô biết cái ngây ngô của Mân không phải là ngốc, em rất nhanh nhạy...chỉ là cái cuộc sống được bảo bọc khiến em nhìn đâu cũng thấy người tốt thôi...

Ả mím môi, vu vơ nhìn ra ngoài phố mà chẳng gì đọng lại trong mắt ả cả, cái đầu ả đang mải nghĩ nên đối đáp ra sao.

Một hồi sau, ả lên tiếng phá tan cái ngột ngạt trong xe.

" Ừm...tui chả biết cơ...tỉnh giấc thì thấy cậu Quốc với tui thân thể trần truồng rồi...sợ cậu hổng chịu trách nhiệm nên tui mới quẫn bách khai man..."

Ả đế thêm câu nữa.

" Tôi với cậu chả xảy ra cái gì sất!"

Nghe câu trả lời của ả, đáy mắt em trở nên sóng sánh, quay mặt đối diện với ả ta.

" Tui biết cô Tươi cũng là người bị hại mà! Cô yên tâm...tui nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô!"

" Cậu định về mách với cả cái nhà hội đồng hả? Đúng là không chịu nỗi được cái kiếp chồng chung nhể?"

Đuôi mắt ả khẽ nheo nheo.

" Sao..sao tui lại làm thế được...dẫu rằng bây giờ khuất mắc trong lòng tui đã giải nhưng cái thanh danh của tiểu thơ thì nó chẳng được trọn vẹn nữa rồi..."

" Nên vẫn để tôi làm vợ bé cậu Điền?"

Bây giờ Mân chỉ biết im lặng.


Đứng trước một tiệm may lớn được xây theo phong cách phương tây, ai cũng phải choáng ngợp với cái vẻ đồ sộ của nó. Sau lớp cửa kính trong suốt là những bộ đồ tây, bộ com lê mang màu trầm của thời đại.

Đến lúc mở cửa bước vào thì không gian dường như được trải rộng hơn, những chiếc áo tân thời, áo tứ thân, rồi cả áo dài cứ thế hiện rõ. Chủ tiệm tinh tế lắp đèn trần ở khu trang sức khiến cho ánh sáng cổ điển từ trang sức phả ra khắp tiệm. Không chói lóa nhưng đủ gây ấn tượng với người khác ngay từ những giây đầu.

" Chà, chào quý khách. Quý khách thích gì thì cứ chọn rồi đem ra đây tui thanh toán cho".

Vừa bước vào họ gặp ngay một người xem có vẻ là chủ tiệm đang nằm ườn trên ghế dài đọc sách. Cái ghế được đặt dưới chân tủ trang sức, vừa hay nhìn ra ngoài cửa biết được khách tới lui làm sao. Xem ra ông chủ cũng khá lười đi.

Trí Mân nhìn thấy ông chủ tiệm thì có chút giật mình, áng chừng cũng hơn cậu một hai tuổi mà có thể cai quản được cả cái tiệm ni? Nhưng xem làn da trắng bóc thế khi không giống người từng trải...hay con ông chủ?

Thẫn thờ một lúc thì em quay qua thấy ả Tươi đang tí tửng chọn đồ. Toàn chọn mới kiểu sợ người ta không biết mình là người cao quý đó đa.

Một con người vật chất như ả bỗng lặng người trước một cây trâm được đặt trong hộp kính...không hiểu là do giá trị của cây trâm cài hay gì mà khiến mắt ả cứ dán chặt lên nó.

Một hồi sau ả kênh kiệu đi lại chỗ em.

" Cậu xem đi! Đây là đống đồ tui chọn đó! Sợ mất mặt nhà hội đồng nên toàn mấy món đắt không đó đa! Cậu chớ tiếc he!"

Đuôi mày người đang nằm trên ghế khẽ nheo lại chán ghét. Cái dòng tiểu thơ gì mà giọng nghe tởn mọc cả da gà.

Mân lễ phép lại gần cậu chàng.

" Anh xem hết bao nhiêu để tui thành tiền đa?"

Chẹp miệng một cái người kia mới đáp lại.

" Ba mươi lượng bạc hông kém!"

" Xì, vài ba miếng vải mà làm như vàng í!"

" Thưa cô, nếu là vàng thì bán cô đi cũng chẳng mua nổi đâu!"

Cái mặt ả cứ phải xỉ xói cho đỡ ngứa ruột.


Chẳng biết Mân đi đâu mà để ả ngồi đợi trong xe, nắng nóng trong phấn hết thì toang.

" Cậu làm gì thế hả? Trả đũa tui nên bắt tui chờ sao?"

Em vừa ngồi lên xe thì vội xua tay.

" Không đâu cô. Tui mua một ít kẹo cho mấy đứa trẻ hầu trong nhà, còn mua cho cậu Quốc hộp bánh quy nữa!"

" Chà, ngưỡng mộ nhể! Vợ chồng hạnh phúc lắm đa!'

Tươi bĩ môi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro